Chương 48 Ra đây đi, bố đồng ý rồi! (kết

505 19 2
                                    

Chương 48 Ra đây đi, bố đồng ý rồi! (kết)



Thời gian trôi qua nhanh, đã gần tới năm mới, La Phong lại đưa Triệu Vũ Hiên về quê. Lúc ông La mở cửa mặt vẫn nhăn nhó như vậy nhưng vừa thấy khách đã vui vẻ: "Chà hôm nay Tiểu Triệu cũng tới à. Vào đi, vào đi. Tới là tốt rồi sao phải mang theo nhiều đồ như vậy làm gì cho tốn tiền ra? Đi đường mệt đúng không, vào đi."



Triệu Vũ Hiên nhìn chủ nhân của mình rồi ngượng ngùng cười: "Không sao đâu ạ, cháu nên làm vậy mà. Chú, La Phong cũng rất mệt."



"Nó lớn thế kia rồi không biết mệt là gì đâu."



"Bố còn nhớ ai là con ruột không? Con đi xa như vậy mà bố không quan tâm câu nào sao?" La Phong hỏi.



Ông La cười: "Dỗi cái gì? Người ta là khách, đương nhiên phải nhiệt tình hơn rồi, chính vì là con bố nên mới không nhiệt tình đấy. Đúng rồi, năm nay Tiểu Triệu ăn Tết ở đây sao?"



"Không ạ, cháu chỉ ở tối nay thôi, sáng sớm ngày mai phải đi rồi. Cuối năm công ty cháu hơi bận với cháu cũng phải về với bố cháu nữa."



La Phong nghe thế thì cười nhạo: "Anh còn biết về với bố anh sao? Nếu tôi không nhắc thì chắc năm nay cũng ăn Tết ở đây luôn rồi. Đúng là không hiếu thảo chút nào, tránh qua một bên đi."



"Con ý, có ai lại nói chuyện với khách như thế bao giờ không? Bố là thấy Tiểu Triệu nhường con quá nên con ngồi lên đầu người ta luôn rồi."



"Không phải đâu ạ, La Phong nói đúng, đúng là trong chuyện này cháu có sai thật."



"Tiểu Triệu đừng nói thế, lần trước hai đứa cãi nhau là chú thấy rồi. Có phải bình thường la Phong hay bắt nạt cháu lắm đúng không?"



La Phong cạn lời, bố đã quên ai mới là con ruột rồi. Nhưng nhắc tới chuyện lần trước, La Phong nâng mày: "Cũng buồn cười ha, lần trước không phải muốn ép tôi tha thứ đó chứ? Cũng giỏi đấy, tránh đi trước để bố thuyết phục trước?"



Triệu Vũ Hiên nghe vậy thì suýt khóc, hắn chỉ có thể cúi đầu xin lỗi: "Rất xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa."



"Ép cái gì chứ, nó có nói thế nào bố cũng không chịu mà cứ bắt nó tránh đi trước đây."



La Phong còn đang định nói thêm thì có tiếng nói cắt ngang: "Bố, anh, hai người đứng ngoài sân mãi không thấy mệt à? Hơn nữa cứ để khách đứng ngoài đó không tốt lắm đâu?"



La Phong thấy em trai thì cười rồi ném đồ vào tay cậu: "Hơn nửa năm không gặp, qua đây anh giới thiệu người này. Đây là Triệu Hiên, bạn anh, đêm nay sẽ ở lại nhà chúng ta."



La tiến lên trước hai bước cười: "Chào anh, em là La Ngật, em trai của La Phong."



Triệu Vũ Hiên cũng cười: "Chào em, gọi anh Triệu Hiên, là bạn của La Phong."



"Em gọi anh Triệu có được không?"



"Sao cũng được."



La Ngật đỡ cằm nhìn Triệu Vũ Hiên rồi lại nhìn nhìn anh trai mình. Cậu nở nụ cười gian: "Em thấy anh Triệu trông rất quen. Có phải là người mặc áo đỏ, chỉ để lộ sườn mặt trong bức ảnh anh đăng lên vòng bạn bè đúng không?"

Quỳ gối bên chân ngài [chủ nô-edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ