Chương 31 Không lẽ cậu ta là chủ nhân?
Ngày hôm sau tỉnh giấc, La Phong không còn thấy hình bóng quen thuộc nữa. Anh đến phòng Triệu Vũ Hiên xem thử, ở trong đó cũng không có ai. La Phong thở dài, không biết là người đi từ khi nào. Có vẻ mấy ngày nay hắn vất vả rồi, xem ra đây là thời điểm chuẩn bị cho hắn một bất ngờ.
La Phong thì đang nghĩ đến bất ngờ dành cho Triệu Vũ Hiên còn Triệu Vũ Hiên thì đang ngồi trong quán cà phê đợi một người.
Hắn đang ngồi bên cạnh cửa sổ, cứ một lúc lại nhìn đồng hồ trông có vẻ rất vội vàng và hơi lo lắng. Qua gần hai mươi phút, mới có một người từ từ bước tới. Người này ngồi đối diện với hắn, mỉm cười nói lời xin lỗi: "Ngại quá, tôi tới muộn. Để anh chờ lâu rồi?"
Triệu Vũ Hiên lắc đầu cười: "Không sao, tôi cũng mới tới thôi. Cậu muốn uống gì?"
"Cà phê đi, tới quán cà phê đương nhiên phải uống cà phê rồi. Cà phê của quán này rất nổi tiếng cũng rất đắt nữa. Bình thường là tôi không dám tới đâu. Nhưng biết hôm nay Triệu Hiên bao nên tôi cũng không ngại. Cho hai ly cà phê." Triệu Hiên nhẹ nhàng cười: "Cậu Lâm, không cần phải ngại, cứ gọi thoải mái coi như là xin lỗi cho sự thô lỗ của tôi lần đầu gặp mặt."
"Nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt, đúng là buồn cười thật. Anh đột nhiên tóm chặt lấy tôi làm tôi sợ chết. Còn nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi tôi Lâm Kiều là được rồi không cần phải gọi cậu Lâm." Lâm Kiều cố ý lạnh lùng nói: "Anh mà khách sáo như thế nữa là tôi giận đấy."
Triệu Vũ Hiên không trả lời mà đổi đề tài: "Đúng rồi, tôi nhớ lần trước cậu nói cậu hay gặp ảo giác phải không? Tôi có quen một bác sĩ có muốn tôi liên hệ ông ấy giúp cậu không?" Lâm Kiều lắc đầu: "Thôi bỏ đi, cái bệnh này đã theo tôi hai mươi năm rồi. Đâu phải tôi chưa tìm bác sĩ nhưng bác sĩ cũng chẳng trị được."
Ánh mắt Triệu Vũ Hiên tối sầm lại: "Không biết... Cậu có thể kể lại những ảo giác mà cậu đã thấy cho tôi được không?"
Lâm Kiều lắc đầu: "Biết chuyện này để làm gì cơ chứ? Toàn mấy chuyện vớ vẩn thôi. Tôi còn đang tự an ủi mình rằng những ảo giác đó đều là những chuyện xảy ra kiếp trước do khi chuyển kiếp chưa uống hết canh Mạnh Bà(*). Ha ha ha ha."
Triệu Vũ Hiên tiện tay cầm cốc nước lên, ánh mắt hơi sáng lên: "Cậu nói những ảo giác đó là chuyện kiếp trước càng khiến tôi tò mò hơn đấy. Rốt cuộc cậu đã nhìn thấy những gì?"
Lúc này người phục vụ đã mang cà phê lên. Lâm Kiều nói cảm ơn sau đó cậu ta lại làm bộ tự hỏi: "Tôi không biết nên miêu tả như thế nào. Anh cũng xem mấy bộ phim cổ trang đúng không?"
Triệu Vũ Hiên gật đầu: "Đương nhiên là đã xem rồi, mấy cái này liên quan đến ảo giác của cậu sao?" Lâm Kiều nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê như là đang suy nghĩ xem nên nói với Triệu Vũ Hiên như nào. Đôi tay của Triệu Vũ Hiên cũng nắm chặt lấy ly cà phê, nội tâm đang sợ hãi vô cùng.
"Ừ... Đúng thế, đôi lúc, tôi đang làm một việc gì đó thì trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một số hình ảnh. Có một lần hình ảnh ấy hiện lên rất rõ ràng. Đó là ở trong một khu rừng khá giống rừng trúc, xung quanh có khói mù lượn lờ. Có hai người đang uống trà với nhau. Chắc hai người họ là một chủ một tớ vì một người ngồi còn một người thì quỳ. Sau đó thì tôi biến thành người đang ngồi kia còn người đang quỳ kia thì không nhìn thấy mặt nhưng tôi chắc rằng người đó rất đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỳ gối bên chân ngài [chủ nô-edit]
AcakTác giả: Nhất Điều Ngư ing Thể loại: Nguyên sang, nam nam, hư cấu, cao H, chính kịch, nhược công cường thụ La Phong chưa từng nghĩ tưới, có một ngày có thể quen biết một đại nhân vật như Triệu Vũ Hiên, càng không nói đến là khiến đối phương quỳ gối...