Anh luôn ở đây cùng em

216 17 0
                                    

Alva không biết người con trai đang ôm mình đang có cảm xúc gì.

Có lẽ hơi ích kỷ, nhưng hiện tại cô bé không muốn và cũng không có tâm trạng quan tâm đến ai nữa.

Trong đầu cô bé hiện tại chỉ toàn là hình ảnh Herin và Mark, cứ nghĩ đến hai người đó em lại buồn vô cùng. Nước mắt cô bé không ngừng trào ra thấm đẫm ngực áo của Donghyuck.

Phải mất một lúc lâu khi em đã dần bình tĩnh trở lại, cô bé mới nhận ra cái ôm ấm áp của Lee Donghyuck đã che trở cho em dưới làn tuyết rơi dày đặc trắng xoá. Hai bên vai anh đọng những tuyết là tuyết, và đôi tay vẫn đang vỗ nhè nhẹ lên lưng an ủi cô bé.

- Anh Donghyuck, em xin lỗi. Anh lạnh lắm hả anh? -Bấy giờ cô bé mới ngẩng lên nhìn người con trai ôm mình không biết từ bao giờ. Chắc hẳn đã lâu lắm rồi. Alva thấy mình thật là tệ, chỉ mải mê cảm xúc của mình mà làm phiền Donghyuck.

Dẫu trong lòng buồn đến mức không muốn quan tâm đến điều gì nhưng nhìn Donghyuck chở che cho em dưới trời đông lạnh, chịu đựng khi cô bé khóc, cô bé bỗng thấy vô cùng ấm lòng và cũng thấy xấu hổ. Vậy là bí mật của em đã có người biết.

Nhưng người đó là anh trai Donghyuck thân thiết với cô bé nên chắc điều đó cũng không sao. Cô bé cũng không muốn dấu Donghyuck vì suy cho cùng, đã là bạn thân thì không nên dấu nhau điều gì. Anh Donghyuck tốt như vậy, chắc chắn sẽ hiểu và giúp đỡ cô bé.

Tuy nhiên hiện tại điều đó không còn quan trọng nữa.

Mark Lee chưa trả lời Seo Herin nhưng hành động để mặc Herin hôn mà không phản kháng của Mark nói lên tất cả.

Sống trong môi trường phương Tây phóng khoáng, Alva đương nhiên biết thế nào là hôn, thế nào là nụ hôn thực sự và và nụ hôn ấy mang ý nghĩ gì. Đâu ai sẽ môi chạm môi với người mình không có tình cảm?

Mark Lee không phản ứng, như vậy chẳng phải anh có tình cảm với Herin hay sao?

-Anh Donghyuck cũng thấy rồi hả? Anh đừng nói cho ai biết em cũng thích anh Mark nhé. -Cô bé khụt khịt chiếc mũi đỏ ửng vì vừa khóc, cũng vì lạnh mà năn nỉ anh trai trước mặt. Đôi mắt xanh của em còn long lanh ánh nước, đuôi mắt ửng hồng vì khóc. Nước da trắng nõn hơi ửng hồng vì lạnh và khóc. Hai má cô bé vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.

"Xinh đẹp quá. Giá như em ấy khóc vì mình thì tốt hơn nhiều." Lee Donghyuck vừa lau vệt nước mắt chưa khô của Alva vừa suy nghĩ. Hiện tại cô bé bớt một phần vô thực không thật, thêm một phần mong manh đáng yêu làm anh chỉ muốn ôm em vào lòng hơn chút nữa.

- Anh sẽ không nói ra đâu. Hee Na cũng đừng khóc trước mặt ai như thế này nữa nhé. Nếu buồn thì cứ gọi anh, anh sẽ ở bên em như bây giờ.

"Vẻ mặt này của em, chỉ được phép mình anh thấy mà thôi."

- Vâng. -Alva ngoan ngoãn đứng im mặc bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, gật đầu đồng ý với Lee Donghyuck. Vì mới khóc nên giọng cô bé có chút pha thêm giọng mũi.

Nhưng điều đó càng khiến trái tim chàng trai trước mặt chệch một nhịp vì đáng yêu.

- Anh Donghyuck là anh trai tốt nhất của em. -Cô em gái ngây thơ tươi cười không để ý tới ánh mắt loé lên của Lee Donghyuck. Nỗi buồn khi mối tình đầu tan vỡ vẫn còn âm ỉ trong lòng em, nhưng nhờ có Lee Donghyuck ở bên, cô bé có thể vơi bớt đi phần nào.

[Fanfictional Girl/ NCT Dream] Câu Chuyện Của Chúng Ta - My FirstNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ