- Mày nghĩ mày tố cáo sẽ có người tin sao?
- Seo Herin, mày nghĩ mình là người vô tội ở đây à?
- Mày luôn giả là người tốt bụng và vô hại, nhưng chẳng phải mày chính là đứa nhiệt tình đổ tội lên con nhỏ Alva đó nhất hay sao?
- Giờ mày cảm thấy hối hận? Cắn rứt lương tâm?
- Cứ thử nói đi, nói xem bọn tao sẽ là người rời công ty này trước hay chính mày sẽ rời đi.
- Lén hẹn hò với thần tượng? Bắt nạt thực tập sinh? Nói dối?
Những câu nói vang vọng như ma chú, kết thành những sợi dây đỏ quấn lấy Herin.
Cô càng hoảng sợ giãy dụa, những sợi dây càng siết chặt khiến cơ thể Herin đau đớn. Sợi dây đỏ ép chặt lên cơ thể cô, ép tới mức da cô rỉ máu, tới mức Herin cảm tưởng mình không thể thở nổi.
Dường như cô càng chối bỏ những lời buộc tội, thứ cô nhận lại càng là đau đớn và sự sỉ nhục.
Herin không hiểu từ bao giờ mình đã sai, từ lúc nào mình đau đớn đến vậy.
Herin bừng tỉnh trong đêm, lại một lần nữa như rất nhiều đêm khác.
Buông bỏ hay tiếp tục. Câu hỏi đó quay quẩn trọng đầu cô mãi. Buông bỏ, rời xa nơi này để không còn chịu sự giày vò có lẽ là cách tốt nhất cho Herin. Nhưng ước mơ của cô, những gì cô bé đã làm, những gì cô đã chịu đựng, những gì cô bé sắp đạt được sẽ trở nên vô nghĩa.
- Herin? Sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng sao?
Chị cả Koeun tỉnh giấc, mệt mỏi mà xoa trán.
Cả hội đã tập luyện đến khuya mới được ngủ một chút, và chẳng ai có thể vui vẻ với việc có người phá hỏng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình.
Koeun biết mình là leader, điều cần làm là quan tâm và trông nom các thành viên nhỏ tuổi hơn. Nhưng Koeun cũng là con người, đương nhiên cũng có một giới hạn chịu đựng nhất định mà thôi.
Chuyện luyện tập đã đủ làm cho tất cả mọi người mệt mỏi, thêm nữa dạo gần đây Herin có biểu hiện rất lạ. Càng trở nên nhạy cảm, càng trở nên hướng nội một cách kỳ lạ. Hình ảnh Herin đáng yêu hoạt bát với chiếc má lúm đồng tiền đã lâu không còn xuất hiện, Herin nhạy cảm và bất ổn.
Thoạt đầu, mọi người đều nghĩ sự rời đi của người kia sẽ làm Herin trở nên khá hơn vì dù sao, người bắt nạt Herin cũng không còn ở đây nữa. Nhưng cho dù là vậy, tình hình của Herin như càng chuyển biến xấu hơn. Không những về thái độ, mà dạo gần đây trong các bài đánh giá, điểm số của Herin đều không khả quan.
Việc bị giáo viên phê bình lại càng làm Herin bất ổn hơn.
Những lúc đó Herin luôn biết cách giải toả chính mình bằng việc đổ lỗi cho người kia đã tổn thương cô đến mức nào, khiến cô ám ảnh và đánh mất phong độ ra sao. Mọi người trong nhóm cũng chỉ biết im lặng cho qua, vì dù sao chuyện người kia có thực sự bắt nạt hay không đã không còn quan trọng nữa.
Người đã rời đi không còn quan trọng sự thật hay giả dối, người ở lại hiển nhiên trở thành kẻ nói sự thật.
Nhưng Xavia và Taemi không cho là như thế. Vốn là một cô gái luôn biết đối nhân xử thế chưa làm mất lòng ai, Taemi tỏ rõ thái độ không thích việc Herin nói xấu bạn của cô. Xavia tuy là một người hiền lành nhưng thẳng thắn, đã không ít lần súyt xảy ra xô xát với Seo Herin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfictional Girl/ NCT Dream] Câu Chuyện Của Chúng Ta - My First
Fanfiction"ngày ấy ta trẻ dại biết bao nhiêu những ngày thật toả sáng nếu nghoảnh nhìn lại thì còn rực rỡ hơn nữa hơn bất kỳ ai nhưng cũng chỉ đến vậy thôi đã đến lúc buông tay nhau rồi" to my first