- Đông quá đi. - Cô em út Lami bất lực thốt lên khi thấy dòng người đông nghịt trên đài quan sát tháp N.
- Hôm nay có dự báo sẽ có tuyết đầu mùa mà. Nhiều người đến cũng phải. - Na Jaemin gật gù khai sáng chân lý cho tất cả các bạn.
-Nhưng mà em thấy dưới kia có đông lắm đâu mà ở trên đây lại đông vậy? -Alva khó hiểu, đôi mắt mở to nhìn những cặp đôi đang tíu tít. Đôi thì đứng đưa đẩy bên đài quan sát, đôi thì ngồi ở băng ghế tâm sự thủ thỉ, có những đôi lại còn ôm nhau, mua móc khoá móc lên lan can... Mặc dù cô bé thấy lan can đã nhiều móc khoá tới nỗi không thể thấy một khe hở nào.
- Ở Hàn Quốc có câu nói "Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Còn nếu không có ai để đi cùng, thì tuyết đầu mùa cũng mang đến cho người ta một cảm xúc tích cực." Hôm nay có dự báo sẽ có tuyết đầu mùa rơi nên đương nhiên là phải nhiều cặp đôi đến đây. Tháp này còn là địa điểm tượng trưng cho tình yêu rất nổi tiếng nữa, đông người cũng phải. -TaeMi vừa giải thích cho thắc mắc của cô em gái ngoại quốc, vừa cô gắng né va chạm của các cặp tình nhân chốc chốc lại đi qua chỗ lũ trẻ mà không để ý gì ngoài người thương của mình.
Cả bọn đột nhiên cảm thấy buồn cười và lạc lõng giữa đám đông toàn các cặp đôi này đến lạ. Tự nhiên trong đám đông toàn các cặp đôi lại xuất hiện những cô cậu nhóc đứng với nhau ngơ ngác.
Alva sau khi nghe chị TaeMi nói thì liền liếc sang chỗ Mark đang đứng với Herin, bắt gặp ngay ánh mắt anh đang chăm chú nhìn cô bé. Giật mình, Alva chẳng hiểu sao cô bé lại quay đầu đi như muốn trốn. Rõ ràng cô bé rất muốn đến gần anh, nhưng bên cạnh anh còn có một Seo Herin. Cô bé lại sợ nhìn thấy Mark chăm sóc Seo Herin mà không để ý đến cô bé. Vậy thì sẽ buồn lắm vì hiện tại, Alva thích Mark Lee nhiều hơn cả tình cảm dành cho một thần tượng.
Vì vậy mà Alva vẫn luôn chỉ dám nhìn trộm Mark Lee mà không dám tiến tới.
"Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Vậy hiện tại mình cũng coi như ở bên anh Mark, mình cả anh Mark liệu có thể..." Trong tâm trí cô bé cứ quanh quẩn suy nghĩ ấy. Rõ ràng đã không muốn mang quá nhiều hy vọng, rõ ràng đã muốn gác lại tình cảm của mình nhưng em lại không khống chế được suy nghĩ về Mark Lee.
- Hay bọn mình xuống tầng dưới ngồi đi. Chứ ở đây lạnh quá mà cũng không có chỗ ngồi nữa. -Huang Renjun rụt rè lên tiếng. Anh mới được bổ sung trong đội hình debut và chơi với nhóm SM RKB được vài tháng mà thôi. Thú thực thì Renjun cũng hơi ngại ngùng vì ngoài đám con trai anh không quen một cô gái nào cả. Đã tự nhủ sẽ đến phòng tập hoặc ở nhà, nhưng anh TaeYong cứ bắt lũ trẻ phải lôi theo Renjun với mục đích "Để thân thiết hơn với mọi người." Cuối cùng thì lại gây ra sự ngượng ngùng không ít trong Huang Renjun. Đắn đo mãi mới có thể rụt rè lên tiếng.
- Chị cũng thấy thế! Mình xuống dưới thôi, chắc tí sẽ bớt người. Lúc đó mình lên sau không muộn. -Goeun liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn lên, đồng ý với Renjun. Đứng trên đài quan sát này mãi mà không có chỗ ngồi cũng không phải ý hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfictional Girl/ NCT Dream] Câu Chuyện Của Chúng Ta - My First
Fanfic"ngày ấy ta trẻ dại biết bao nhiêu những ngày thật toả sáng nếu nghoảnh nhìn lại thì còn rực rỡ hơn nữa hơn bất kỳ ai nhưng cũng chỉ đến vậy thôi đã đến lúc buông tay nhau rồi" to my first