Mark Lee tuy đã nghe nói Alva được nhận vào SM qua bài thi nhảy và rap, nhưng anh không nghĩ rằng cô bé có thể rap tốt như thế. Có lẽ chính vì vậy mà một công ty mạnh về vocal như SM lại nhận Alva trong khi thế mạnh của em là rap.
Tập luyện với cô bé hơn một tháng kể từ khi em vào SM, sự thực là Mark chưa một lần nghe thấy cô bé rap. Không phải Alva chưa từng rap cho mọi người nghe nhưng có lẽ lúc ấy Mark không quá quan tâm đến cô bé nên mới chưa từng nghe thấy.
- Em luyện tập tốt chứ? Anh nghe Goeun nói em giỏi lắm. Chắc lần này mọi người phải dè chừng đây. - Mark Lee mỉm cười nhìn cô bé tinh linh mắt xanh. Anh ngồi xuống phía bên kia cửa sổ sát đất, đối diện với cô bé.
Tính theo tuổi Hàn Mark đã 17 tuổi. Trên khuôn mặt của cậu trai Canada trông như sóc nhỏ ngày nào đã dần bớt những nét ngô nghê, thay vào đó là nét trưởng thành ngày càng đẹp trai. Tuy không phải trong visual lines nhưng visual của anh cũng không thể nào đùa được. Mark mang lại sự gần gũi như anh hàng xóm đẹp trai nhà bên mà cô gái nào cũng crush.
Ánh đèn đêm hắt từ cửa sổ lên khuôn mặt nhìn nghiêng của anh. Ánh đèn không sáng nhưng đủ để Alva thấy những đường nét khuôn mặt đẹp trai của Mark Lee.
- Các chị trong nhóm đều rất giỏi, em cũng học được nhiều thứ lắm. - Alva quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và khe khẽ trả lời Mark. Không hiểu sao cô bé lại có ý nghĩ các chị bỏ quên mình lại như thế này cũng hay vì rất ít khi cô bé có không gian riêng với anh Mark.
Nếu được ở bên Mark như thế này nhiều thì thật tốt quá.
Họ cứ ngồi bên cạnh cửa sổ lối cầu thang tầng 5, câu được câu không mà trò chuyện với nhau trong tiếng nhạc chốc chốc lại nỉ non trong chiếc máy nghe nhạc của Alva. Không nói quá nhiều nhưng không kiểu sao cả Alva lẫn Mark đều cảm thấy không khí thoải mái tới kỳ lạ. Chỉ đơn giản là ngồi bên chiếc cửa sổ ngắm nhìn Seoul về đêm, chỉ đơn giản là nói chuyện với nhau cũng làm cho cả hai cảm thấy mọi áp lực hay khó khăn của đời thực tập sinh bỗng chốc nhẹ bẫng đi.
Đã lâu lắm rồi Mark mới được thảnh thơi như vậy. Hầu hết thời gian anh đều xoay quanh việc luyện tập và luyện tập, không thì sẽ là giúp đỡ khó khăn cho những đứa em nhỏ thân thiết của mình.
- Alva này, vừa nãy em rap là lời em tự viết đúng không? - Không biết đã ngồi ở đây bao lâu, Mark bỗng nhìn về phía cô em gái mắt xanh đối diện mà hỏi. Đó cũng là điều anh khá tò mò. Mark không chỉ là một rapper, anh còn sáng tác nhạc mỗi khi có cơ hội. Công ty cũng biết được đây là một trong những điều tiềm năng ở Mark nên rất tạo cơ hội cho anh.
- Dạ vâng. Là rapper thì phải tự rap lời mình viết chứ ạ. Nhưng mà em còn kém lắm. - Cô bé Alva đưa đôi mắt xanh lấp lánh nhìn anh. Nhớ đến đam mê của mình, nhớ đến những người thầy người cô đã dạy cô bé hồi còn ở Vancouver càng khiến đôi mắt cô bé long lanh thêm.
Cô bé luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có gia đình ủng hộ và tạo điều kiện cho cô bé học nhảy, học rap ngay từ khi Alva tỏ ra thích thú. Chính vì vậy mà khi là thực tập sinh của SM, về cơ bản Alva đã có nền tốt ,hầu như không gặp quá nhiều khó khăn với các bài thực tập hiện tại.
![](https://img.wattpad.com/cover/302067531-288-k274018.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfictional Girl/ NCT Dream] Câu Chuyện Của Chúng Ta - My First
Fiksi Penggemar"ngày ấy ta trẻ dại biết bao nhiêu những ngày thật toả sáng nếu nghoảnh nhìn lại thì còn rực rỡ hơn nữa hơn bất kỳ ai nhưng cũng chỉ đến vậy thôi đã đến lúc buông tay nhau rồi" to my first