1...Rời bỏ

698 42 2
                                    

"Mẹ........"

"Ba........"

"Anh hai ........"

   Từng dòng kí ức đổ dồn lên trong mơ của chàng trai bé nhỏ đang nằm co ro trên giường . Anh cả người lạnh cóng, mồ hôi cứ rũ rượt làm ướt áo . Đôi môi nhỏ thì mấp máy gọi tên ai đó, anh đang bị ác mộng sao ?

    Bỗng chốc chiếc điện thoại trên đầu giường rung lên những tiếng báo thức đau nhức óc . Anh hoàn hồn giật mình tỉnh dậy, đưa tay lên lau mồ hôi rồi lê thân xác nặng nề xuống dưới giường .
Anh còn không thèm tắt chuông báo thức đi, cuộc sống của anh lúc nào cũng thế cực kì nhàm chán và tràn đầy sự đau đớn .

   Anh làm vệ sinh xong, không ăn sáng mà nằm vật ra giường . Anh ngẳng mặt lên nhà  như một thằng ngốc vừa cười vừa khóc trông cực kì giống một kẻ điên.
Anh ghét bản thân mình nhiều lắm, ghét đến nỗi nhìn bản thân mình trong gương cũng cảm thấy thật dơ bẩn .

  Anh có thể dơ bẩn đến mức nào chứ .........Một con người như anh chưa bao giờ làm gì có tội cả nhưng bây giờ anh đang tự dằn vặt chính mình .

"Đến người nhà mày cũng không bảo vệ được ....thì mày sống làm gì nữa Choi Yeonjun"

_Mùa xuân năm 18 _
(Tạm cái đoạn này ngôi xưng của Yeonjun là cậu nha)

"Anh hai à, mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không ạ ?"

  Yeonjun gắng hỏi người anh trai  của mình Choi Yeonjin để có thể tìm được một câu nói giúp cậu cảm thấy yên tâm . Thế nhưng anh ta chỉ đanh mặt lại nhìn cậu cười như không cười đay nghiến cõi lòng của cậu .

"Không phải tại mày đòi thi đại học nên mẹ mới phải chịu đựng bệnh tật như thế này để chu cấp cho mày học sao ? "

  Cậu ngỡ ngàng nhìn anh trai mình, gương mặt không một giọt máu.

"Cái bằng đại học rác rưởi gì đó  của mày giờ có cứu nổi mẹ không ?"

"Em ....em xin lỗi "

"Mày con tư cách nói lời đấy sao ?Choi Yeonjun "

  Cậu vừa nãy đã lo lắng mà khóc thật nhiều, bây giờ lại vì những lời lẽ ấy của Choi Yeonjin mà mặc cảm tội lỗi . Cậu chỉ thầm mong người mẹ quý giá ấy của mình an toàn . Nếu không cậu thực sự sẽ trở thành kẻ tội đồ mất .

  Cùng lúc đó bố cậu bước ra từ phòng cấp cứu của mẹ, cả người ông thẫn thờ như mất đi sinh mạng . Ông ngẩng đầu lên nhìn hai người con  cười một tiếng chua xót . Cậu trông mặt ông đầy tràn nỗi đau đớn và tuyệt vọng .
Ông đi lại gần chỗ Yeonjin vỗ vai cậu một cái tuyệt vọng

"Vào thăm mẹ đi Yeonjin "

  Anh ta nghe được cũng một cước xông thẳng vào phòng bệnh . Cậu thấy Yeonjin vào rồi bản thân cũng chưa dám nhấc chân lên . Cậu nghĩ ba cậu vừa nãy cũng không thèm nói chuyện với cậu nên giờ đây cậu chính xác là một tên tội đồ không hơn không kém .

  Cậu nhìn bóng lưng của ba mình đang run rẩy thì cả trái tim đau thắt lại . Cậu mạnh dạn đón lấy sự đau đớn và lạnh nhạt đấy từng bước đi vào phòng bệnh .

  Mùi thuốc xát trùng đập thẳng vào mũi cậu nhưng giờ thì cậu còn quyền khó chịu sao ? Cậu dùng đôi mắt đã nhòe do nước mắt cẩn thận dò xét căn phòng . Cậu thấy mẹ cậu với hàng dây truyền thuốc chằng chịt . Cậu nhìn kĩ hơn thì trên người bà ấy đã có biết bao nhiêu vết bầm do lao động hay do những mũi kim tiêm đâm vào .

  Anh Yeonjin thì đứng cạnh ngay chỗ mẹ khóc lóc gọi bà dậy . Nhưng còn cậu có quyền gì đến gần bà ấy chứ . Cậu đứng chôn chân sát gần cửa, bàn tay nhỏ bám chặt lấy thành cửa . Cậu bấm chặt  đến nỗi móng tay đâm vào da cậu khiến máu tóe ra cậu cũng chẳng thấy đau là gì mấy .

"Yeonjin à ........"

  Cậu giật mình nghe thấy tiếng mẹ mình thều thào . Vậy là mẹ cậu sống lại rồi đúng không ?

"Mẹ, mẹ tỉnh rồi, con đi gọi bác sĩ"

  Yeonjin hoảng loạn đứng dậy .

"Yeonjin à, đừng gọi, chả giúp gì thêm được đâu "

"Mẹ đừng nói thế mẹ nhất định phải sống "

"Yeonjin à, con nghe mẹ nói này........" - bà thều thào -"Có lẽ số mẹ đến đây là tận rồi ...."

"Mẹ........"

"Mẹ chỉ nhờ con phần đời còn lại con giúp mẹ chăm sóc bố và Yeonjun, giúp em nó học đại học nghe chưa ?"

"Không phải vì nó mà mẹ mới bị vậy sao, sao mẹ ...... "

"Yeonjin, mẹ như nào là do số trời, chưa bao giờ liên quan tới Junie,  ....... " -bà ấy dù hơi sức đã không còn nhưng vẫn gắng gượng nói tiếp -"Chăm sóc em nhỏ thật tốt nha con "

   Bà ấy nói xong câu đấy, ánh mắt liền mơ màng nhòe đi . Nhưng cậu vẫn cảm nhận rằng trước khi rời bỏ trần thế này ra đi bà vẫn để lại cho tên hèn nhát này một nụ cười ấm áp khiến tên hèn đó chấp niệm cả một đời không thể quên .

  Bà ấy ra đi thật rồi . Chiều hôm đó cậu vẫn chưa thể tin là ngày mai nếu cậu quay trở về nhà sau mỗi buổi học cũng chẳng thể lao vào ôm bà ấy nữa rồi, cũng chẳng thể ríu rít kể với bà ấy về những bài kiểm tra khó nhằn . Thực sự chẳng còn gì nữa rồi.

   Cậu cứ tưởng như vậy đã là kết thúc chuỗi bi kịch trong cuộc đời cậu . Nhưng cậu đâu ngờ rằng người bố luôn lo lắng quan tâm cậu hồi trước giờ thì coi cậu như một món nợ . Ông cứ nhìn thấy mặt cậu ở đâu là lao vào đánh, lao vào chửi . Khi có Yeonjin ở nhà thì có anh ấy cản bố cho, không thì cậu cũng cứ để cho ông làm những gì ông muốn : sỉ nhục cậu, lăng mạ cậu, thậm chí có thể đánh đập cậu ....Đơn giản vì cậu nghĩ mình xứng đáng phải nhận những điều đó .

"Nếu tao không sinh mày ra thì có phải mẹ mày đã sống không ?"

"Tấm bằng rác rưởi gì chứ, giờ có cứu nổi mẹ mày không ?"

"Mẹ mày nhất quyết không đi khám chỉ để dành dụm tiền cho mày đi học thôi đấy, ..... "

"Mày thì chỉ có xứng lao vào đầu tàu mà chết quách đi "

Nghe ông nói thế trong lòng cậu liền chột dạ . Hay là cậu lao vào đầu tàu chết quách đi cho rồi nhỉ . Lao đầu vào tàu xác cũng bị phân ra nhiều chỗ, có muốn thì cũng không thể lắp ghép lại hoàn toàn được . Có như thế cái tên dơ bẩn, tội đồ như cậu mới không sinh ra ở thế giới này lần hai chứ .

"Thử coi sao ha.... Yeonjun "








Mình sẽ thật chăm chỉ ra chap mới ha . Cảm ơn đã ủng hộ mình bộ thứ 2 này . Mình sẽ cố chau chuốt từ thật hay nha . Mn đọc cứ thoải mái góp ý ạ 🥲🤭😑🤣

Lyftmensch[Soojun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ