7...Ác mộng

141 20 1
                                    

"Vẫn còn sống tốt à ? "

"Đến mùa xuân rồi mày đã được ngắm hoa đào chưa hả Yeonjun?"

"Con người như mày thì xứng đáng được nhìn những thứ đẹp đẽ sao ? "

"Một giống loài dơ bẩn ....."

Mồ hôi của anh chảy thấm ướt cả chiếc gối bông mềm mại kèm theo đó là từng trận co rút đến sống dở chết dở . Cơn hoảng loạn kéo tới ngay trong đêm như là đang dằn vặt cảm xúc của một kẻ tội đồ .

Anh bật dậy, cả cơ thể đều run bần bật, gương mặt anh bỗng trở lên xanh xao nổi đầy gân xanh . Đôi mắt cáo nhỏ hiện lên đầy sự hoảng loạn nhưng gương mặt anh vẫn cố tỏ ra bình ổn . Đặt chân xuống dưới nền nhà lạnh cóng, anh lê từng bước chân đến góc tủ gục cả cơ thể mệt mỏi xuống sàn nhà, anh với tay tìm lấy lọ thuốc hạ sốt mà mình dự trữ .

Run cầm cập đổ từng viên thuốc ra tay, một viên rồi hai viên có lẽ vẫn chưa đủ . Hốc mắt đỏ rực xuất hiện đầy tơ máu cứ vô thức chảy đầy nước mắt .

Cạch...cạch ..

Yeonjun cố mở cửa thật nhẹ nhàng, anh không muốn Soobin ở phòng bên phải giật mình đâu . Lết cơ thể ốm yếu nặng trĩu ấy xuống lầu lấy nước, bàn tay nhỏ bé của anh giờ đã ướt đẫm mồ hôi . Yeonjun cầm lấy cốc nước nhưng không làm sao mà giữ nổi nó và làm cho cốc nước rơi xuống . Tiếng vang của thủy tinh vỡ trong đêm tối còn đặc biệt vang vọng . Anh vội vã cúi người xuống đưa tay vơ lấy những mảnh vụn . Dù có cố cẩn thận nhưng trong cơn hoảng loạn chắc chắn không tránh khỏi sơ ý, anh bị thủy tinh đâm vào tay từng giọt máu đỏ hòa lẫn với những mảnh vụn thủy tinh . Rực đỏ nhưng đau lòng .

"Anh làm gì vậy, Yeonjun ?"

Soobin từ trên lầu bước xuống, chắc cậu bị giật mình nên mới xuống coi . Anh gượng cười nhìn cậu mấp máy môi nói .

"Tôi ....tôi không sao, xin lỗi cậu nha tôi sơ ý quá "

"Anh bị làm sao hả ? "

Cậu nhìn gương mặt xơ xác của anh gặng hỏi .

"Tôi bị đau bụng xíu thôi, không có gì to tát đâu . Cậu lên ngủ đi "

"Ừ vậy tôi lên ngủ "

Đợi Soobin khuất bóng sau hành lang tối om anh mới dám thở dài ngã dựa lưng vào thành tủ . Nuốt những viên thuốc đắng ngắt mà chẳng ai thích nhưng giờ đây Yeonjun phải làm bạn với chúng . Với những viên "kẹo nhiều màu " làm tổn thương tinh thần .

Đây không phải lần đầu tiên anh gặp ác mộng và lên cơn sốt . Chúng theo anh thường xuyên từ lúc mà cả gia đình bỏ anh ra đi, Yeonjun phải tập dần làm quen với những cơn sốt, những viên thuốc hay có khi là cả những bài tập trị liệu.

Giấc mơ với giọng nói đầy ám ảnh của người bố, ánh mắt đượm buồn của người mẹ và sự oán hận đau đớn của Yeonjin . Anh mang theo những cảm xúc tồi tệ hỗn độn ấy theo mà không có cách nào dứt ra được .

Giống như một trò đùa, ác mộng đó không chỉ là giấc mơ nữa mà nó mang đến nỗi ám ảnh cả bên ngoài cuộc sống của anh .

Lyftmensch[Soojun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ