12...Hối hận

157 19 3
                                    

Sáng ngày hôm sau Soobin tỉnh dậy với một cơ thể nặng trĩu, cậu khó khăn nhìn sang bên cạnh thì thấy một em cáo nhỏ rúc sâu vào trong ngực mình ngủ ngon . Soobin vô thức mỉm cười véo má cáo nhỏ một cái thầm nghĩ không biết ai anh ai em nữa, vuốt chùm tóc rối của anh xuống thì bỗng những kí ức một buổi tối say rượu hôm qua vọng về trong cậu . Hoảng hốt nằm vật xuống giường, cậu tự trấn an chính bản thân mình .

"Chỉ là say thôi mà, chắc anh ấy sẽ không để ý đâu ."

Nhưng chính cậu lại là người để ý tất cả, bao gồm cả nụ hôn đó . Vò rối tóc mình, Soobin cảm thấy mình thực sự ngốc rồi . Rõ ràng cậu là trai thẳng nên không thể chỉ vì cáo nhỏ ... à không anh Yeonjun mà trở nên bấn loạn thế được .

"Ting ...ting "

Thông báo tin nhắn ở điện thoại Soobin vang lên, cậu khó chịu cầm lên thì hóa ra là tin nhắn của chị chủ quán rượu tối qua .

"Này, cậu trai nhỏ, nếu cứ tự lừa dối trái tim mình thì đến lúc mất đi đừng hối hận ."

Soobin không tin, cậu không chấp nhận việc này . Làm vệ sinh cá nhân thật vội vàng rồi rời khỏi nhà dù bây giờ còn rất sớm, cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa . Soobin chỉ biết rằng nếu cậu ở cạnh Yeonjun thêm một giây một phút nào nữa cậu sẽ lao vào chiếc môi mọng của anh mà cắn mà gặm cho nát ra thì thôi . Ai biểu suốt ngày cứ chu chu môi trước mặt cậu làm chi .

Trời ạ, tự nhiên nghĩ tới làm gì nhỉ ? Nó khiến cậu lại nhớ tới nụ hôn ngọt ngào hôm qua, Soobin muốn đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh, muốn được gặm môi dưới, muốn được chiếm mọi tiện nghi của anh . Soobin ơi là Soobin , cứ nhắc tới là ngứa ngáy cả người .

Một cơn gió lạnh thổi qua người Soobin khiến cậu co rúm lại . Cậu thở dài, nếu như không ngáo ngơ chạy ra ngoài thì có phải đang được ôm Yeonjun ấm áp mà ngủ ngon lành không .

[...]

Yeonjun co ro trên giường rồi tỉnh dậy khi ánh nắng mai trải trên mắt . Đánh mắt tìm người kia nhưng không thấy, Soobin đi học sớm thế nhỉ ?

Tỉnh ngủ một chút anh bước vào nhà vệ sinh để thay đồ, chợt giật mình nhìn vào trong gương anh thấy đôi môi mèo của anh chính xác là bị Soobin tối qua uống say cắn tan nát rồi . Day nhẹ môi Yeonjun ré lên một tiếng đau đớn. Cùng lúc đó anh lại có chút buồn bực khi Soobin đi học mà không nói lời nào với anh . Dù Yeonjun biết anh không có vị trí gì trong lòng cậu cả nhưng sao anh vẫn tự nghĩ tự đau lòng .

Yeonjun không ăn sáng mà đến trường ngay, thời tiết hôm nay hơi se lạnh khiến môi anh đã đau còn khô hết lại . Liếm nhẹ môi một cái là nó lại bật máu, điều này khiến anh phải đeo khẩu trang ngày hôm nay .

Nhàn nhạt bước đi trên đường thì bất ngờ không khi anh thấy Soobin đang ôm Yurin phía bên kia đường . Trái tim anh nhói đau một cái rồi lại nhẹ nhàng bước tiếp .

Những lời nói hành động tối qua chắc có lẽ do Soobin say rồi nghĩ anh là người khác thôi .
Yeonjun bỏ qua .
Nụ hôn ngọt ngào hôm qua chắc cũng là nhầm lẫn .
Anh bỏ qua .
Hành động ấm áp ân cần suốt thời gian qua chắc không phải chỉ với mình anh đâu .
Vậy lên Yeonjun sẽ bỏ qua, bỏ qua tất cả rồi anh chẳng còn lại gì ngoài ảo tưởng của những ấm áp .

[...]

Đến ông trời cũng không thể ngờ được là hai người lại chạm mặt nhau ở cổng trường, cùng lúc đó Soobin đang cho Yurin khoác tay còn anh thì mặt mũi đỏ ửng vừa do lạnh vừa do muốn khóc . Anh vẫn rất bình tĩnh thân thiện giơ tay chào lại hai người .

"Aaa, chào Soobin, chào Yurin, hai người rất hợp đôi đó, chúc mừng nhé ."

Soobin giật mình bản năng muốn giải thích với anh nhưng rồi lại nghĩ mình nói với anh làm gì chứ . Yeonjun mỉm cười rồi bước đi, anh đã chờ một lời giải thích từ cậu nhưng rồi chỉ được thấy cái vòng tay của Yurin trên tay Soobin .

Anh đi vào chỗ học của mình, yên vị mà ngồi xuống . Ngay ở chỗ anh ngồi có một cái cửa sổ lớn hôm nay khá là lộng gió, ngồi trước nó khiến Yeonjun run bần bật và sụt sịt mũi suốt . Soobin bước vào sau nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe và cửa sổ lộng gió thì lại lo lắng định lại gần đóng vào nhưng anh cản lại .

"Lớp nóng đóng cửa lại làm chi ?"

"Anh ốm thì sao ?"

"Thì cậu không cần lo chứ sao ."

Rồi anh đẩy cậu về chỗ ngồi và lại mở toang cửa ra nhận từng tràng không khí lạnh đập vô người . Soobin cũng khó hiểu nhìn anh nhưng cũng không nói gì thêm nữa . Cả tiết đầu ngồi cạnh anh cậu vẫn biết anh đang khó chịu vì thời tiết dù anh đeo khẩu trang kín mít . Cậu biết anh rất yếu nên cứ bồn chồn lo lắng mãi không thôi .

Đến giờ ra chơi gió càng thổi lớn hơn mà anh ấy vẫn không chịu đóng cửa . Soobin khó chịu đứng dậy đóng mạnh cửa lại rồi quay ra khó chịu với anh .

"Yeonjun, sao anh cứ khiến tôi phải nghĩ nhỉ ? Anh biết anh yếu như thế nào rồi mà, sao cứ thích đối đầu với thời tiết làm gì ? Hết dầm mưa rồi ra gió, Yeonjun, anh hết trò để làm rồi à ?"

Soobin nói một hơi mới nhận ra là mình đã hơi quá lời, nhìn xuống đôi mắt đỏ của Yeonjun thì cậu mới chột dạ .

"Tôi không ....."

"Soobin, cuộc sống của tôi chưa từng bắt cậu quan tâm thế nên hãy đi lo cho người khác đi, tôi chưa từng nói là tôi cần . Cảm ơn cậu ."

Nói rồi anh bỏ ra ngoài, Soobin toan chạy theo nhưng thầy lại vào lớp ngay lúc ấy nên cậu đành lặng lẽ ngồi lại chỗ . Trong lòng thì nóng như lửa đốt lo cho anh và tâm trí cậu tự nhiên lại nhớ đến câu nói của chị chủ quán .

"Hối hận sao ? Hối hận gì chứ ?"

Nói thì thế nhưng giữa giờ cậu đã trốn thầy đi tìm anh, đi lòng vòng cả trường cũng không thấy .

"Tên ngốc này, anh ta chạy đi đâu rồi không biết ."

Vòng một vòng thì cậu thấy Yeonjun đang ngồi ở gốc cây kia cắn bánh ngọt trông ngốc nghếch hệt như một đứa trẻ được mẹ dặn sẽ đến đón . Soobin cười một cái rồi mới nhận ra Yeonjun không có ngồi một mình, anh đang ngồi với một tên đàn ông nào đó . Máu nóng trong người Soobin nổi lên mà cậu chả hiểu tại sao, nhưng bây giờ Soobin chỉ biết Yeonjun là người của cậu . Chỉ riêng cậu được lại gần, được mua đồ ăn cho anh .

(Ê, tên thói kia, bảo ko yêu ngta cơ mà, ghen làm cái gì hả ?)

Gã đàn ông kia còn thoải mái đụng chạm vào người anh mà Yeonjun chẳng có chút phòng bị . Gã ta còn định bôi thuốc vô môi cho anh . Trời ạ, môi của Yeonjun chỉ có Soobin được chạm vào, được day, được ấn, người khác không được phép làm điều đó .

"Aisss.... Soobin...."

Cậu lại gần đấy không cho anh kịp định thần đã cấu chặt lấy tay anh lôi đi .

"Cậu làm gì vậy hả, bỏ tôi ra ?"

"Tôi phải hỏi anh mới đúng, anh làm gì với tên đó hả ?"

"Cậu là ai mà quản tôi ?"

"..."












Buổi tối vui vẻ ạ <3333

Lyftmensch[Soojun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ