8...Kí ức

138 20 6
                                    

"Sáng mai lớp mình sẽ đi ngắm hoa anh đào đó Yeonjun "

Soobin tay cầm điện thoại chạy từ trong phòng bếp ra . Cậu hớn hở tìm anh nói chuyện .

"Anh có đi không ? "

"Hoa anh đào sao ? "

Yeonjun mặt thẫn thờ nhìn sang cậu hỏi . Soobin rất phấn khởi về buổi đi chơi nên liên tiếp gật đầu .

"Cậu thích hoa anh đào lắm hả, Soobin ? "

Cậu liền thở một hơi dài rồi ngồi thụp xuống cạnh anh cười .

"Hoa anh đào thì ai mà chẳng thích chứ, Yeonjun có thích không ? "

Anh gặng cười nhìn cậu .

"Thích lắm nhưng giờ thì tôi không được ngắm nữa rồi "

Soobin ngạc nhiên quay sang nhìn anh, vô tư hỏi .

"Không thể ngắm là thế nào ? Bây giờ mùa xuân rồi, sáng mai lớp mình đi chơi là được ngắm hoa thôi . Anh buồn cười ghê ."

"Có tôi ở đấy thì hoa không nở được đâu ."

"Anh cứ nói như anh bị trù ẻo vậy á ."

Soobin nói xong thì Yeonjun liền câm nín . Anh bị trù ẻo sao ? Chắc không phải đâu cái này là do cái nghiệp anh tạo ra thôi .

"Tôi nói thật . Vậy nên ngày mai cắt suất của tôi đi . "

"Tôi không biết gì hết, ngày mai anh phải đi với tôi ."

"Cậu thích hoa anh đào mà . Tôi đi thì làm sao mà cậu được ngắm hoa . Đi vui vẻ với mọi người đi ."

"Sao anh cứ cố chấp thế nhỉ ? Tôi không cần biết mai anh nhất định phải đi với tôi ."

Nói rồi cậu bỏ vào trong phòng đóng sầm cửa để lại một Yeonjun hoang mang . Anh biết cậu thích hoa anh đào nên mới cố tình không đi để cậu được ngắm thế mà tên này cứ cố chấp như thế . Anh biết bản thân là kẻ có cuộc đời như nào, anh không muốn bất cứ ai phải liên lụy tới cuộc đời xui rủi của anh cả .

Tối đó Yeonjun đang ngủ rất say thì bỗng có một con thỏ bự vác gối đi vào . Cậu ta rón rén ngồi xuống cạnh Yeonjun, ôm gối thở dài .

"Yeonjun tôi không biết anh bị sao nhưng tôi thì hình như bị bệnh rồi . Buổi đi chơi ngày mai không phải tôi háo hức về hoa anh đào đâu mà là tôi háo hức được đi cùng anh đấy ."

Cậu nhăn mũi nhìn gương mặt cáo nhỏ đang say ngủ nói tiếp .

"Thế mà tên ngốc anh lại nói không đi . Hỏi coi tôi có bị hụt  hẵng không ? Vậy nên tối nay tôi sẽ canh ở đây để anh không trốn đi đâu được ."

Xong Soobin nhẹ nhàng chui lên giường Yeonjun đặt gối nằm . Cậu vừa chui lên chưa kịp kéo chăn đắp đã bị môt con cáo nhỏ lại gần bám chặt lấy người rồi còn liên tiếp dụi dụi vào người cậu trông cực kì thoải mái . Mái đầu tròn tròn còn nằm hẳn lên cánh tay cậu ngủ ngon lành .

Soobin chưa bao giờ để ai tiếp xúc với cơ thể thân mật đến thế nhưng cậu phải công nhận rằng ôm anh rất ấm và mềm như cái bánh bao tròn vậy . Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo anh kéo anh vào lòng . Hai người một lớn một nhỏ cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng .

Lyftmensch[Soojun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ