14...Kẹo hồ lô

76 11 4
                                    

Cơn sốt lại tiếp tục hành hạ Yeonjun, cả cơ thể anh mềm oặt, hơi thở dồn dập khó khăn . Dùng tay ôm chặt lấy đầu gối mà nằm trên sàn đá hoa lạnh lẽo, anh cảm thấy có những lúc thà chết đi có lẽ sẽ tốt hơn .

"Yeonjin à, em ghét anh lắm, mỗi lần anh xuất hiện đều khiến em mệt mỏi . Em cũng ghét bản thân mình nữa, hay em chết luôn đi cho rồi nhỉ ....chết có nhàn hơn không anh ?"

"..."

"Sao anh không trả lời em?"

"..."

"Không trả lời tức là đồng ý đúng không ?....hahaha vậy em chết nhé?"

"..."

Cơ thể bắt đầu lạnh cóng và gần như sắp đóng băng trong bộ quần áo thu đông mỏng và thời tiết âm độ bên ngoài trời . Yeonjun muốn kết thúc rồi, cứ vậy mà chết đi cũng tốt nhỉ?

Hơi thở nóng dồn dập nơi cánh mũi bắt đầu yếu đi, anh bắt đầu hô hấp khó khăn rồi . Trời nay lạnh quá, Yeonjun sẽ tạm biệt thế giới vào ngày này sao ?

Nhưng Yeonjun lại thích cái đẹp của mùa xuân cơ .

[...]

Cốc ....cốc

"Anh phòng trọ 101 ơi, thời tiết hôm nay lạnh, bố em bảo em đến thay than trong lò sưởi cho anh ạ"

Cậu bé con chủ nhà đang ở ngoài cửa phòng Yeonjun mà gõ cửa kịch liệt . Thời tiết rét căm căm gió như này mà không có sưởi thì chết mất, cậu hiểu mà . Cậu nhóc gọi mãi không thấy ai ra thì dùng chìa khóa phụ để gửi vào đó vì sợ người đi làm về muộn bị lạnh mà không có sưởi .

Cạch ...

"Anh trai,....đm anh trai, anh ơi, anh bị sao thế ạ...làm sao đây ? Làm sao đây..."

Vừa mở cửa thì đập vào mắt cậu nhóc là gương mặt xanh xao hấp hối, mái tóc rồi bời và thân thể co ro như sắp từ biệt cõi đời .

Đang lúc cậu nhóc rối như tơ vò, cứ cầm tay anh rồi lại bỏ xuống . Nhóc chưa bao giờ bị rơi vào loại tình cảnh hoảng loạn như này cả thì đột nhiên từ điện thoại của anh trai thuê trọ có một cuộc gọi đến . Nhóc trai với bàn tay đầy mồ hôi vội vàng bắt máy .

"Anh Yeonjun, anh đang ở đâu? Đồ ngốc này, anh biết thời tiết ở đây lạnh bao ....."

"Cứu....cứu với ...anh ấy sắp....sắp..... ch..."

"Cậu là ai? Yeonjun đang ở đâu? Anh ấy bị làm sao? Chết tiệt, không phải anh ấy lại ngất rồi chứ hả ?"

"Dạ..."

"Tên ngu này mau gọi cấp cứu đi nhanh lên"

Nhóc con như sực tỉnh ú ớ trả lời rồi lau nước mắt bấm số gọi bệnh viện bằng điện thoại của mình .

"Anh ấy đang ở đâu?"

"Số nhà X, đường Y, phố 234, giờ em sẽ đưa... anh ấy tới...tới bệnh viện Zz , anh ....anh tới đó cũng được ...được"

"Cậu mau nhanh cái chân lên cho tôi."

Tắt điện thoại cũng là lúc xe cấp cứu tới, nhóc cùng các y bác sĩ đưa Yeonjun đang mất hết ý thức tới bệnh viện .

Mà ở bên kia thành phố lại có một người lái xe gấp gáp như sợ mất đi môt thứ gì đó không bao giờ được gặp lại nữa .

Nếu từ "không bao giờ" này xảy ra thì.tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và bản thân tôi đâu .

Yeonjun à, nên anh nhất định phải bình an .

[...]

"Điên rồ thật."

Nhóc con xúc động cảm thán sau khi thấy được khung cảnh một câu trai cao to, trắng trẻo đậm chất công tử bột lại vào lúc nửa đêm chạy xe nửa thành phố chỉ với 15' để đến bệnh viện với đôi mắt đầy tơ máu, thở cũng không dám thở mạnh nhìn cánh cửa phòng cấp cứu . Nhóc cảm giác như trái tim của chàng trai này đang bị treo lơ lửng nơi cánh cửa phòng bệnh, chỉ cần không cẩn thận cầm nhẹ cũng sẽ đứt đoạn . Vỡ vụn .

Và vẫn là cậu trai ấy quay ra xin lỗi nhóc vì đã nặng lời khi hoảng loạn vừa nãy, rồi vẫn là cậu trai đó chạy đi làm thủ tục cấp cứu cho anh trai trong phòng bệnh .

Nhóc con mới tuổi sắp lớn nhưng khi nhìn bờ lưng lạnh lẽo cô đơn ấy, sao nhóc lại cảm thấy đau nhỉ? Cái cảm giác vô thực mơ hồ, cầm không được, buông cũng không xong . Mạnh mẽ thì vỡ nát còn mềm yếu lại tuột mất .

Tình yêu sao lại đáng sợ đến thế?

Thế mà con người ta vẫn vì cái vẻ ngọt ngào đến mê man của nó thu hút . Đến cuối cùng lại không chịu chấp nhận vị chua đắng cuối cùng của sự chia ly .

Tình yêu lại giống như một chiếc kẹo hồ lô ngào đường . Bên ngoài là lớp đường thơm ngọt, bên trong lại là loại quả chua có hột . Thật khó nuốt .

[...]

Sau khi gọi xe đưa nhóc trai kia về, một mình Soobin trầm ngâm ngồi trước cửa cấp cứu . Cậu mệt mỏi lắm rồi . Tại sao chứ, tại sao mà cái tên ngốc Yeonjun này lại bước vào đời cậu cơ chứ ? Sao thượng đế lại đặt cậu vào cái tình cảnh này hả ?

Nhưng nếu giờ thượng đế cho cậu quyền lựa chọn lại thì cậu vẫn chọn sẽ gặp anh vào cái ngày thấy chiếc tàu xe lửa vội vã và một thân thể gầy nhỏ vội vàng muốn bỏ lại cả thế giới . Hãy để cậu cứu lấy Yeonjun lần nữa, để Yeonjun dựa dẫm vào cậu, tin tưởng cậu, có cậu là hi vọng cuối cùng .

Soobin còn muốn anh ỷ lại vào mình, khóc vì mình, cười cũng vì mình . Cậu ích kỉ vậy là tại ai chứ?

Soobin là một con thỏ cao lãnh cả ngày chỉ thoải mái gặm cà rốt rồi ngắm ánh dương tan đi nhưng đột nhiên một ngày xuất hiện thêm một con cáo xinh đẹp nhỏ bé và đầy tổn thương đi tới bên cậu . Con cáo nhỏ đấy ương bướng lắm, nó không chịu gặm cà rốt cậu cho vì nó chỉ thích ăn thịt thôi . Nhưng mà muốn ăn thịt thì phải chịu đau nên cáo nhỏ nhiều vết thương lắm . Nhìn cáo nhỏ đau đớn nhắm mắt ngủ, thỏ đột nhiên ghét ăn thịt vì ăn thịt thì phải chịu đau mà đau thì sẽ chết .
Thỏ sợ cáo nhỏ chết lắm .

Yeonjun vốn là con cáo nhỏ thích ăn thịt và sợ đau nhưng giờ lại trở thành con cáo nhỏ chẳng thích ăn gì nữa và cũng chẳng còn sợ đau .
































Gặp lại cả nhà rồi . Chúc buổi tối hạnh phúc . <333333

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lyftmensch[Soojun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ