13...Rời xa

101 11 3
                                    

"Cậu là gì của tôi mà quản ?"

"..."

Yeonjun nhìn gương mặt bất động của Soobin rồi cười trừ .

"Chẳng là gì cả đúng không ?"

"Chúng ta là bạn cùng nhà và tôi chỉ đang lo cho anh thôi, Yeonjun, anh đừng quấy nữa ."

"Chỉ là bạn thôi thì cậu lo cho tôi làm gì, tôi quấy quả gì cũng mặc xác tôi đi ."

Khi nghe Soobin nói về mối quan hệ bạn bè giữa hai người không hiểu vì sao anh lại cảm thấy cực kì đau lòng . Nước mắt lưng tròng rồi và anh quyết định nếu không bước tiếp được nữa thì phải dừng lại nói cho rõ .

"Yeonjun...."

"Soobin à, tôi biết cậu và Yurin đang trong một mối quan hệ nên cầu xin cậu đừng quan tâm tới tôi nữa, xin cậu lơ tôi đi, được không ?"

"..."

Yeonjun không kìm được nên giọt lệ tràn nơi gò má và đã lỡ khiến trái tim người đối diện nhói một cái đau điếng . Hình như hiện tại Yeonjun đã trở thành điểm yếu của Soobin mất rồi .

"Tôi và Yurin..."

Soobin muốn giải thích với anh nhưng không biết mình phải dùng tư cách nào để nói, bạn cùng nhà hả ? Cậu nhẹ lắc đầu rồi nuốt những lời định nói vào trong . Còn Yeonjun thì vẫn cố chờ những lời giải thích của cậu nhưng khó quá thì phải vì hình như cậu đâu có trách nhiệm phải giải thích với anh chứ .

"À chuyện học thêm vì đã hứa với mẹ cậu rồi nên tôi vẫn nhận dạy cậu, còn ...."

Soobin nhìn anh ẫm ờ mà trong lòng lo lắng đến khó chịu . Cậu sợ anh sẽ lại đòi rời xa cậu mất .

"Anh có gì cần nói nữa sao ?"

Yeonjun bỗng lắc đầu nhẹ rồi cười nói với cậu .

"Thôi không có gì cả, cái này không quan trọng với cậu lắm đâu ."

Nói rồi Yeonjun quay lưng bước đi về phía chàng trai vừa nãy . Soobin muốn biết đó là ai nhưng đến cơ hội hỏi cũng chẳng có .

Nhưng suy ra mọi lỗi lầm không phải đều từ bản thân cậu mà ra sao, nếu sáng nay cậu ôm Yeonjun đang ngủ trong vòng tay, nếu cậu chịu giải thích với anh rằng chuyện giữa Yurin không có gì cả và đặc biệt giá như Soobin thực sự chấp nhận tình cảm mình dành cho anh .

[...]

Kết thúc buổi học hôm đấy một mình, Soobin bỗng cảm thấy trống vắng đến lạ dù Yurin cứ bám theo cậu miết . Xoa xoa đôi bàn tay trống rỗng mà mấy hôm trước được nắm lấy tay Yeonjun cùng anh về nhà, cậu thầm khẳng định bản thân lại vô thức nhớ tới anh nữa rồi .

Yeonjun cũng không quay lại lớp học vì thế càng khiến cậu lo lắng, cố gắng gia tăng tốc độ bước chân về nhà . Đứng trước cánh cửa mà mình đã quen thuộc, cậu bỗng cảm thấy sợ khi mở cửa ra sẽ không thấy anh .

Căn nhà tối om và không có lấy một dấu hiệu rằng anh đang ở nhà, Yurin cũng lẽo đẽo theo Soobin vào nhà và cô liền thấy một tờ giấy nhỏ dán trên mặt bàn .

"Soobin à, cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ thời gian qua nhé nhưng dù gì cũng đến lúc tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại cậu vào những buổi dạy thêm trên lớp"

Soobin giật mạnh lấy tờ giấy trên tay cô rồi gương mặt bỗng đổi sắc đến khó chịu . Cậu lôi điện thoại ra liên tục gọi vào số của anh nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút kéo thật dài nơi màn hình, Soobin nặng nhọc thở dài rồi nằm vật xuống ghế sofa .

Thấy thế Yurin liền sán lại chỗ cậu vui vẻ cười cười nói nói .

"Anh ta đi rồi thật thoải mái, tớ có thể chuyển về ở cùng cậu không ?"

Soobin không nhìn cô mà chỉ lơ đãng nhìn trần nhà rồi gằn giọng nói .

"Ra đi ."

"Hả ?"

"Ra khỏi nhà tôi ngay."

"Soobin, sao cậu lại lỡ nói thế với con gái hả ?"

"Tôi bảo cô đi ra ."

Nhìn gương mặt tối sầm và ánh mắt tức giận đấy của Soobin, cô cũng không dám cãi gì nữa mà chỉ dám lặng lẽ giận dỗi đi về .

"Một thằng con trai thì có cái giá trị gì đâu chứ ."

[...]

Yeonjun thuê tạm một căn phòng nhỏ để ngủ vì trời đã chập tối tới nơi rồi . Ngả lưng xuống nền nhà lạnh cóng, anh chẳng quan tâm lắm đến việc trải đệm để nằm nữa . Đồ đạc của anh cũng không có nhiều mà chỉ nằm gọn trong một cái vali cỡ vừa mà nó đã chiếm đến nửa cái phòng nhỏ này của anh rồi .

Lôi điện thoại ra khỏi túi rồi bật nguồn, Yeonjun giật mình với số lượng cuộc gọi điện thoại mà cậu gọi cho mình .

"Có gì với nhau đâu mà phải làm thế ."

Rồi cứ thế anh nằm ườn ra sàn ngủ thiếp đi . Lại không ngờ tới rằng với thân nhiệt yếu sẵn và vừa mới ốm dậy, sáng nay còn hứng một tràng gió lớn bên cửa sổ, tối thì lại nằm đất . Đến giữa đêm anh lại tiếp tục gặp ác mộng, một cơn ác mộng kinh hồn .

"Đang hạnh phúc sao ? Mày chắc đang cảm thấy rất tuyệt nhỉ ?"

"Hại gia đình mình đến con đường này, mày vẫn muốn được yêu nữa sao ?"

"Lòng tham con người đúng là vô đáy mà, may mà giờ tao đang làm ma rồi ."

Từng câu nói của Yeonjin hằn sâu vào trong tâm trí của anh, đay nghiến đến đau rát . Trái tim Yeonjun như vỡ vụn khi nhìn thấy ánh mắt đen láy không chút yêu thương của người anh .

Cả người Yeonjun lại bắt đầu nóng hổi và nhức nhối đến vô lực, quần quại trên sàn nhà lạnh cóng không một chiếc chăn . Anh cảm thấy thật sự đúng là báo ứng mà .

[...]

Soobin bên này nằm một mình trên chiếc giường lớn mà thấy trống vắng vô cùng, cậu đứng dậy đi chậm rãi qua phòng Yeonjun rồi nằm vật xuống dưới chiếc giường đó . Vẫn là mùi sữa dễ chịu đó nhưng sao Soobin lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào vậy .

Mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi, Soobin mơ về câu chuyện của một ngày xa xưa, về một chàng trai luôn mang trong mình ý định tử tự, cả hiện tại và tương lai vẫn không từ bỏ quyết định đó .

Xin lỗi cả nhà nhiều, dạo này tui bận đến mức ốm ra mới đc nghỉ và giờ đg cố viết chap mới cho mn đây ạ TvT . Có bạn phát hiện ra id tiktok của tui nên tui vui lắm á ^-^ cảm ơn nhoa

Lyftmensch[Soojun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ