6...Bắt đầu

149 22 0
                                    

Cả hai người trở về nhà sau cuộc trò chuyện ấy . Giờ Yeonjun không còn chỗ trọ nữa nên đành bám theo Soobin để về chung cư . Cậu nhìn con mèo nhỏ cứ đi sau lưng mình lúc thì đưa tay dọa đấm, lúc thì lầm bầm chửi, lúc đứng lại lườm cháy mặt cậu trông ngốc chết được .

"Này, anh đừng có càu nhàu nữa, tôi cũng đâu có muốn thế đâu "

"Thì cậu nghĩ tôi muốn chắc, không phải vì tên ngốc như cậu thì tại tôi chắc ?"

"Được rồi là tại tôi . Nhưng giờ cãi qua cãi lại thì chúng ta được cái gì nào, Cáo nhỏ ? "

Anh trợn mắt lên rồi lao đến chỗ cậu dùng tay đánh liên tiếp lên người cậu, giọng hậm hực nói .

"Ai cho cậu gọi tôi bằng cái biệt danh quái quỷ này đấy hả ? Đúm cho giờ "

Cậu cười cười nhìn con cáo nhỏ này xù lông thì trông cưng vô cùng . Soobin giữ lấy tay của anh lại rồi kéo tay anh vào nhà .

"Đến giờ anh còn không chịu chấp nhận thì không có cách nào khác đâu "

Anh giật tay mình ra khỏi tay cậu sau đó cúi xuống cởi giày ra .

"Tôi chỉ là chưa chấp nhận được thôi . Đùng một phát tự nhiên tôi và cậu từ không thân lại thành bạn chung phòng, ai mà chấp nhận nổi "

Cậu vừa nghe anh càm ràm vừa rót nước đưa cho anh .

"Uống đi rồi đừng nói nữa ."

"Ý là cậu bảo tôi nói nhiều ấy hả ?"

Cậu cười .

"Đúng rồi đấy ."

Anh lườm cậu một cái rồi dành lấy cốc nước tu một hơi hết sạch .

"Phòng của anh tôi thấy họ dọn vào cái đối diện với phòng của tôi ở trên tầng hai ý"

"Được rồi, vậy để tôi lên cất đồ "

Sau khi ổn định nơi ở anh và cậu cùng gọi đồ ăn ngoài về ăn . Cả hai chả thèm nói với nhau câu nào khiến không khí cứ thế mà vô cùng ngượng ngùng . Cậu thanh toán bữa ăn nên ăn xong anh cũng biết đường mà đi dọn dẹp ngay.

Đến lúc học thì cậu học trong phòng còn Yeonjun học ngoài phòng khách tại trong phòng của anh chưa có bàn, Soobin bảo sáng mai sẽ đặt cho anh một cái . Anh cảm thấy mình như đang được cậu bao nuôi vậy á, thật là bí chết đi được .

"Cậu không cần lo cho tôi thế đâu, tôi tự lo được mà "

"Anh không cần lo cái này là điều mẹ tôi muốn thôi, mà mẹ tôi muốn thì không có cãi được "

Nói xong Soobin một bước vào ngay phòng không nghe anh nói gì nữa . Thật thiếu tôn trọng người lớn tuổi mà cái tên mặt than này . Yeonjun lúc này mở tập tài liệu lý sáng nay thầy phát cho ra xem nhưng làm được mấy bài thì bí không thể làm được nữa . Lý là cái môn đáng ghét mà .

Vò đầu bứt tai cả tiếng đồng hồ chưa ra nên anh đánh liều đứng dậy đi hỏi Soobin .

Cộc cộc.....

"Yeonjun à, anh vào đi "

Soobin trong phòng nói vọng ra, nghe được tín hiệu anh mới nhẹ nhàng mở cửa rồi rón rén như con mèo nhỏ bước vào . Soobin nhìn anh bước đi thì thấy cưng cực kì . Trông có khác gì con mèo nhỏ láu cá đang đi ăn vụng đâu.

"Sao ? Anh gọi tôi cái gì ? "

Anh giơ tập đề cương lý lên trước mặt cậu, dùng cái ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh ấy chỉ chỉ trỏ trỏ .

"Tôi không biết làm bài này "

"Hóa ra không biết làm mới tìm đến tôi à ?"

"Thì chả thế à, cậu có giá trị lợi dụng nào khác đâu "

Cậu bật cười thuận tay kéo thêm một chiếc ghế nữa cho anh ngồi xuống cạnh rồi cũng tận tình chỉ bài cho anh .

"Aiss, môn lý này đáng ra không nên có trên đời "

"Không có môn này thì mấy đứa giỏi tự nhiên như tôi phải làm sao đây hả ? "

"Ờ nhể "

Thế rồi anh nằm gục luôn xuống bàn cậu mà ngủ luôn . Thầm nghĩ chỉ chợp mắt một tí thôi thế mà trời xui quỷ khiến kiểu gì anh lại ngủ quên luôn mất . Soobin nhìn con Cáo nhỏ này ngủ cũng không phiền mà gọi anh dậy nữa . Cậu để anh ngủ ngay cạnh chỗ mình làm bài, căn phòng mà từ trước đến giờ chỉ có mình cậu giờ xuất hiện thêm anh khiến nó giống nhà hơn bao giờ hết .

Cậu cũng chả hiểu sao mình nghĩ như vậy, cậu chỉ biết rằng cậu cảm nhận được như thế . Soobin vô thức ngắm nhìn gương mặt của Yeonjun lúc ngủ, cậu phải công nhận là anh ta giống em bé thật . Môi thì dày mọng, mắt cáo thì lúc nào cũng híp lại trông cực kì cưng, da anh ta cũng vô cùng trắng nữa cơ . Tên này có thật là lớn hơn cậu một tuổi không vậy hả ? Cậu vô thức đưa tay lên véo má anh làm Yeonjun giật mình tỉnh dậy . Nhận ra mình ngủ quên thì anh liền bật dậy rồi nhìn cậu lắp bắp .

"Tôi ngủ quên à, xin lỗi cậu nhé "

"Không ....không có gì "

Lúc nhìn anh tỉnh dậy trong lòng Soobin không hiểu sao lại dâng lên một nỗi tiếc nuối . Anh thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm thì ngại vô cùng liền thu dọn đề cương của mình mà chạy ra khỏi phòng Soobin .

"Đến vào phòng người ta mày cũng ngủ ngon lành được nữa . Mày ngốc quá Yeonjun ạ "

Soobin nhìn con Cáo nhỏ ngốc ngốc ấy lao ra khỏi phòng mình ngại ngùng thì liền lăn ra cười .

"Tôi không biết là cậu ngốc đến thế đâu Yeonjun ạ "

"Tôi nghe thấy cậu nói xấu tôi đấy nha tên nhóc kia, cậu liệu phần hồn với tôi " - anh gào lên.

Soobin lại được trận cười lớn hơn . Còn anh ở phòng bên kia đã đỏ cả tai cả mặt như trái cà chua .

"Đừng có cười nữa tên kia, tôi hơn tuổi cậu đấy Soobin, tôn trọng tiền bối tí đi "

Nghe giọng anh đã có chút dỗi hờn cậu liền cố gắng nín cười vào trong, giờ trông bộ dạng này của cậu khác hoàn toàn với tên học trưởng cao lãnh mặt than trên lớp luôn .

Yeonjun hình như là có ảnh hưởng rất lớn đến Soobin rồi .




Mn ơi hãy ủng hộ tác phẩm của mình bằng việc tặng nhưng bé ⭐⭐⭐ đi ạ . Vậy thì mình sẽ có động lực viết hơn nên cảm ơn mn rất nhìu ạ 💑

Lyftmensch[Soojun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ