5...Oan gia

156 18 11
                                    

Sau cuộc gặp mặt định mệnh ở phòng giáo viên ấy thì giờ anh và cậu đang ngồi dài ra ở trên lớp . Cậu nhìn anh cứ hết thở dài rồi lại gục xuống bàn thì chóng hết cả mặt . Cậu đẩy nhẹ người anh gằn giọng nói .

"Yeonjun, anh không cần mệt mỏi đến thế đâu, chúng ta giờ chính là phải biết chấp nhận sự thật "

"Cậu nói như nói ý, tại ai mà giờ tôi mới như này "

Cậu đẩy gọng kính lên nhìn chằm chằm vào anh .

"Nếu anh không học giỏi tiếng anh thì chuyện này đã không xảy ra "

"Cậu mà giỏi lên được một chút thì may rồi, chỉ giỏi đổ lỗi cho người khác . "

Soobin cũng không nói gì thêm, tiết đầu tiên của họ là vật lý nên cậu rất sẵn sàng để học . Còn con mèo nhỏ kia thì không, tối qua anh ngủ muộn vì thức làm luận văn nên giờ lăn ra bàn mà ngủ ngon lành vậy . Soobin nhìn anh rồi lại đẩy gọng kính của mình lên thầm nghĩ .

"Anh ta thì có khác gì mình đâu chứ, môn không giỏi thì cũng lăn ra ngủ thôi "

Thế nhưng chả biết có cái thế lực nào thúc đẩy mà Soobin lại che chắn cho Yeonjun ngủ cả tiết lý .
Tiết thứ hai họ học anh văn nên Yeonjun cũng không thể ngủ thêm được nữa . Anh ngáp dài rồi vươn vai ngồi dậy thì thấy cậu trai to lớn bên cạnh đang vò đầu bứt tai với tờ đề cương Anh Văn .

"Có cần tôi giúp không ?"

Anh hỏi xong thì mới tự nhủ rằng sao hôm nay mình lại tốt với tên mặt lạnh này thế nhỉ . Điên mẹ rồi . Cậu thì ngẩng lên nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu, anh ta hôm nay bị ấm đầu à .

Anh giật mạnh cái tờ đề cương chỗ cậu lại gần mình . Xong cố tình nói to để khẳng định mình không làm gì kì cục cả nhưng cậu vẫn thấy nó bị kì kì .

"Tôi giúp cậu cái này thì mai cậu phải giảng lại lý tiết vừa rồi cho tôi đấy "

"Hóa ra là cũng có điều kiện à "

"Đương nhiên "

Anh nói xong cũng bặm môi đỏ mặt cúi thấp xuống, còn cậu nhìn anh như thế thì không khỏi thấy đáng yêu . Cậu bất giác bật cười rồi sau đó lại tự mình thầm chửi rằng mình bị điên rồi . Soobin ơi là Soobin .

"Đây câu này phải chọn when chứ không phải where "

"Tại sao ?"

"Đại từ quan hệ dùng ở chỗ này không phải để chỉ nơi chốn "

"Oh, được rồi"

"Chỗ này ....chỗ này nữa "

Soobin nhìn phần bài mình sai đã chiếm cả trang giấy thì uể oải thở dài nhìn Yeonjun .

"Hay cho tôi mượn đề cương của anh chép đi, tối về tôi học lại sau"

"Không là không, làm vậy không có nhớ được bài "

"Hic, nhưng tôi không có dịch được nghĩa "

"Không biết chỗ nào thì hỏi tôi "

"Không có muốn làm mà "

"Đừng có lằng nhằng làm đi "

Soobin nhìn anh dữ dằn thì liền thấy hài hước, chưa gì anh ta đã hành nghề gia sư rồi sao ? Nhìn đáng sợ như con mèo xù lông vậy, đôi môi của anh ta còn cứ vô thức chu ra rồi đập vào mắt của cậu nữa . Khó chịu thật .

Sau buổi học hôm đấy cậu với anh bị giữ lại ở phòng giáo viên . Yeonjun cứ nhìn cậu rồi dùng đôi mắt cáo híp lại ấy lườm cậu một cái . Soobin cũng chẳng kém, hơi tí là nhướn mày lên trêu trọc anh .

"Mẹ à, sao giữ bọn con lại làm gì vậy ?"

Bà ấy không thèm trả lời Soobin chỉ nhìn Yeonjun cười hỏi .

"Này Yeonjun cháu trọ ở đâu vậy?"

"Dạ, cũng hơi xa ạ, cách đây độ 2 km ạ "

"Đưa cho ta mượn chìa khóa nhà cháu được không ? "

Yeonjun cũng không nghĩ ngợi gì mà đưa luôn chìa khóa cho mẹ của Soobin vì anh nghĩ bà chắc chắn là người tốt . Bà ấy đưa chìa khóa ấy cho vệ sĩ đứng cạnh rồi thầm thì gì đó sau đó lại ngồi xuống cạnh cô dạy Tiếng Anh của bọn anh .

"Yeonjun à, mai con chuyển đến ở cùng chung cư với Soobin nhé "

Hai người cùng đồng thanh hét lên .

"Dạ ....."

"Nó chỉ ở có một mình, giờ cho người vào ở cùng vừa vui vừa kèm nhau học được mà ? "

Anh ngã ngửa ra đằng sau nghĩ lại mẹ của Soobin không có tốt tí nào hết á, một chút cũng không .

"Thôi bác ạ, cháu ở đây cũng rất ổn rồi ạ . Cháu với Soobin có thể học cùng nhau trên lớp được mà "

"Đúng rồi mẹ ạ, con cùng Yeonjun học trên lớp cũng được mà "

Bà chỉ cười .

"Ta cho người dọn đồ cháu sang nhà Soobin rồi . Hai đứa lo mà hòa thuận . Còn Soobin mày mà dám giở trò với Yeonjun ta sẽ chặn hết thẻ của mày "

"Gì cơ ạ ? Chặn ....chặn hết ấy ạ "

"Chính xác, mày chăm Yeonjun cho tốt "

Rồi bà lại cười hiền nhìn sang anh .

"Nhờ cháu nhé Yeonjun, thằng oắt con này nhờ cháu quản nó học giúp bác . Cháu không cần ngại nhà gì đâu, đấy là nhà bác mà "

Chỉ có thế rồi bà bỏ cậu với anh ngồi chôn chân ở đấy với mớ cảm xúc chẳng thể nào hỗn độn hơn .

"What are you doing? Do you just let things happen in such a bad way? "
(Làm gì đi chứ ? Để mọi việc xảy ra tồi tệ thế à ? )

"What else can i do ? My mom will block all my bank accounts ."
(Tôi làm được gì sao ? Mẹ tôi sẽ chặn hết tài khoản của tôi mất )

"But you and I can't live together"
(Nhưng tôi và cậu không thể sống chung với nhau được )

"Accept and cooperate . We have no other choice "
(Chấp nhận và hợp tác đi, chúng ta không có lựa chọn khác đâu)

"I will go crazy"
(Tôi điên mất thôi )







Mn ơi không biết mn có thấy khó chịu với cách lồng tiếng anh của mình ko ạ . Nếu khó chịu thì mn cứ cmt cho mk bt nhé, ổn thì mk giữ lại còn không thì đến câu nói tiếng anh mình sẽ viết chữ nghiêng hoặc đậm ạ . Mn tk cái nào vậy ạ 😂😂

Lyftmensch[Soojun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ