4...Gia sư

185 22 1
                                    

"Cảm ơn vì đã làm người thân của con, nếu có kiếp sau con vẫn tham lam hi vọng được làm người một nhà của gia đình ta lần nữa "

Anh thả từng bông hoa cúc trắng xuống mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng . Trong lòng lại cảm thấy nhớ nhà thêm một chút, anh thở dài nhìn quang cảnh Seongnam một lần cuối rồi băng qua đường đợi xe. Lúc anh lên xe rời đi cũng là khoảng thời gian ánh dương cuối cùng của mùa xuân vụt tắt .

*******************************
   Anh lên đến thành phố cũng là chuyện của sáng sớm ngày hôm sau . Ở quê anh giờ này thì chắc không có một bóng người nhưng trên Seoul vẫn luôn tấp nập như thế . Anh lần mò theo chỉ dẫn của Jimin đi tìm khu nhà trọ gần quận Jung nhất .

"Chỗ này sao ? Cháu cảm ơn ạ "

Vì Yeonjun muốn tiết kiệm tiền nên chỉ thuê một căn phòng rộng  khoảng 10m vuông chỉ đủ đựng bàn học và một cái nệm ngủ, còn anh nghĩ ăn uống anh sẽ phải ăn ở ngoài thôi . Yeonjun ăn khá ít nên khoản này anh cũng không sợ tốn quá nhiều tiền .

Sau khi nhận phòng xong anh liền di chuyển đến trường đại học Yonsei để nhập học . Ngôi trường này lớn hơn rất nhiều so với anh nghĩ, anh được hội trưởng của trường dẫn đi đăng kí và nhận lớp . Yeonjun đang háo hức đến chết mất .

"Xin chào mọi người, em là Choi Yeonjun ạ "

Anh với gương mặt không thể nào ngọt ngào hơn đứng trước lớp giới thiệu với mọi người . Yeonjun phải nhập học muộn hơn mọi người một tháng do để bình ổn trạng thái tâm lý sau khủng hoảng .

"Em ngồi cạnh học trưởng Soobin nhé "

"Dạ vâng ạ "

Anh nhanh chân chạy xuống ngồi cạnh cậu . Còn làm điệu giơ tay vẫy vẫy coi bộ như quen nhau lắm .

"Chào Soobin mong được giúp đỡ nhé "

Soobin chỉ nhìn anh một chút rồi trầm lặng rời ánh mắt sang nơi khác . Anh chào như thế không được đáp cũng cảm thấy hụt hẵng chứ, cậu trai này khó ưa thật .

Yeonjun sau đó liền cảm thấy bản thân thật buồn cười lại có chút mặc cảm. Từ đó anh và cậu bạn cùng bàn cũng không có nói chuyện với nhau nhiều nữa .

Còn về phía Soobin cậu cứ cảm thấy chàng trai này có chút quen thuộc mà bản thân chẳng thể nhớ ra là ai .

Thấm thoắt cũng đã gần cuối năm, anh cũng đã biến nơi Seoul xa lạ này trở thành nhà rồi . Cuối năm nên lượng kiến thức cũng tương đối nhiều, anh có khi còn bỏ ăn để chạy luận văn. Cuộc sống của anh giờ cứ rối lên như tơ vò và cân nặng cứ thế giảm đi từng gam một .

Hôm nay anh đến lớp cùng với một tập đề cương cực dày . Loạng choạng đặt xuống chỗ ngồi rồi thở dài mệt mỏi . Anh nhìn sang bên cạnh thì không thấy cái tên mặt lạnh hàng ngày đến sớm vừa uống cà phê hộp vừa đọc sách kia đâu. Dù tò mò Yeonjun cũng chẳng biết hỏi ai, anh rất ngại tiếp xúc với người lạ nên dù học cả một năm rồi có lẽ vẫn còn những người không biết anh . Anh cảm thấy giống người vô hình vậy cũng tốt dù không có bạn bè nhưng anh vẫn luôn được tự do và có cuộc sống riêng tư hơn rất nhiều .

Tối qua hơn nửa đêm anh mới được chợp mắt lên giờ mí mắt nặng trĩu cứ thế rũ xuống . Thế là anh nằm đè lên đống đề cương nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Êy, mày biết gì chưa ? Học trưởng Soobin thế mà không qua nổi môn tiếng anh đấy ."

"Mày đùa à ? Sao có thể thế được"

"Thật mà, giờ cậu ấy đang cùng với mẹ ở phòng của cô Anh đấy "

"Ầy không ngờ học trưởng cũng có ngày này ."

Yeonjun nghe được câu chuyện đấy xong cũng tỉnh cả ngủ . Thầm cười cái tên mặt than ấy môn tự nhiên xuất chúng bao nhiêu thì môn Anh lại tệ hại bấy nhiêu.

"Yeonjun à, cô Anh gọi cậu kia "

  Anh giật mình, cô gọi mình làm gì chứ, đừng bảo có liên quan tới tên mặt than kia là được . Anh tới phòng của cô, thận trọng gõ cửa rồi mới bước vào .

"Cô gọi em ạ "

"Đúng rồi, Yeonjun vào đây "

Cậu cẩn thận nhìn một lượt phòng thì thấy Soobin ngồi co lại một chỗ . Anh không quen tiếp xúc với người lạ nên chỉ thận trọng khúm núm ngồi xuống bên cạnh Soobin .

"Cháu là Yeonjun à ? "

Nếu anh không nhầm đây có lẽ là mẹ của Soobin .

"Dạ đúng rồi ạ "

"Yeonjun là học sinh ưu tú nhất của tôi. Em ấy từng có bằng cử nhân Anh ngữ tại Seongnam, đạt hạng giỏi với 4 thứ tiếng, còn đậu vô đây với tấm bằng học bổng từ Anh quốc gửi về "

Mẹ Soobin không nói không rằng chỉ nhìn anh cười .

"Vậy mai tên này giao cho cháu kèm nó, tiền nong ra sao cháu không cần lo, ta sẽ trả thật hậu hĩnh cho cháu nếu cháu kèm thằng trời đánh này học tốt môn Anh lên ."

Anh rụt rè nửa muốn nhận nửa lại không . Nhưng anh chưa kịp phản bác lại lời đề nghị đó thì mẹ Soobin đã đứng dậy luôn rồi . Thế là anh phải nhận trách nhiệm với tên mặt than này sao . Chết mất .

"Why am I getting involved with an annoying person like you ?"
( tại sao tôi lại dính dáng tới tên phiền phức như cậu chứ ?")

"do you think i want ?"
(Anh nghĩ tôi muốn sao ?)

"Please tell your mother that I don't agree !"
(Hãy nói với mẹ cậu rằng tôi không đồng ý đi, làm ơn )

"I'm sorry but I can't translate what you said "
(Xin lỗi nhưng ông đây không dịch được lời anh nói )

  Yeonjun gào lên :

"Cậu nói giỏi thế đây, thuê gia sư làm gì nữa ?"

Soobin lặng lẽ đứng dậy rời đi .

"Dùng nhiều rồi nên nhớ, anh cũng không phải gia sư đầu tiên đâu "

Yeonjun ngồi ngẩn ra nghe cậu nói, những câu đấy dùng quen rồi thì nghĩa là tên này dốt đặc . Mấy người trước cũng không chữa nổi nên mới đến lượt anh .

"why am I in trouble ?"
( tại sao tôi lại vướng phải cái rắc rối này chứ ?)

Lyftmensch[Soojun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ