9...Trốn tránh

161 20 1
                                    

Nhìn gương mặt đỏ hoe với nước mắt của Yeonjun, cậu không kìm được lòng lại gần lau đi giọt nước mắt ấy nhưng cánh tay chưa chạm đến đã bị anh tránh đi .

"Yeonjun, hãy nói với tôi mọi chuyện đều ổn đi . "

Cậu không hiểu sao anh ấy lại cười, dùng tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má anh nghẹn ngào nói .

"Soobin à, xin lỗi cậu, đáng lẽ tôi không nên đi ."

"Chỉ là trùng hợp thôi mà anh đừng khóc nữa ."

"Tôi nằm mơ mới dám nghĩ đó là trùng hợp Soobin à ."

"..."

Cậu nhìn anh lại nhớ đến hình ảnh chàng trai nhỏ bên đường ray tàu . Không hiểu sao bản thân cậu lại dâng nên một lỗi sợ . Cậu sợ mất anh dù biết bản thân và anh chẳng là gì của nhau cả nhưng cậu ....

"Thôi vậy tôi đi về đây, mọi người đi chơi thật vui nhé ."

Anh định quay người đi thì bị Soobin giữ lại, cậu vô thức túm chặt lấy tay anh giọng nói run run hỏi .

"Anh định đi đâu vậy ? Cùng đi ăn với lớp đi mà ."

"Tôi hơi mệt nên về trước, xin lỗi cậu Soobin ."

"Vậy tôi đưa anh về ."

Cậu vẫn nhất quyết giữ chặt lấy tay anh nhưng khi thấy Yuri chạy ra chỗ cậu thì anh lại dồn lực đẩy tay cậu ra khỏi người mình .

"Tôi sẽ ổn thôi, cậu đừng lo, ở lại chơi với mọi người đi ."

"Không ....."

Soobin đang nói nửa vời thì Yuri chạy ra ôm lấy tay cậu lôi đi, vừa đi cô vừa nói chuyện thật vui vẻ . Cô biết chuyện Yeonjun rời đi nhưng quan tâm làm gì chứ, cô chỉ cần Soobin thôi .

"Yeonjun, hứa với tôi phải an toàn trở về nhà ."

Đi với cô rồi nhưng Soobin vẫn cố gọi vọng lại về phía anh . Yeonjun quay mặt lại nhìn cậu và Yuri thì trong lòng lại nghĩ hai người thật xứng đôi . Yeonjun gượng cười đáp lại cậu .

"Hứa ."

[...]

Thời tiết đang rất đẹp nhưng bỗng nhiên cơn đen lại kéo đến, Yeonjun lặng lẽ bước trên con đường nhỏ nhưng đích đến của anh không phải là nhà mà là vách núi sau trường. Ở đó có một vách đá khá cao, anh thường ngồi ở đó nhìn xuống. Anh nghĩ nếu sau này mình có chết thì cũng sẽ gieo mình ở đây. Yeonjun từng ngồi ở đây tính từng chút từng chút một cách để thoát khỏi cuộc sống này mà không ai phát hiện .

Ngây người nhìn quang cảnh một lúc thì trời đổ mưa rào thật lớn . Yeonjun nhìn mưa đang đổ ào ào xuống người mình thì nheo mắt cười . Bản thân anh rõ ràng là đã biết trời sẽ đổ mưa, đã biết là mình không mang ô, đã biết rằng nếu không về nhà mà lên núi sẽ hứng trọn trận mưa . Nhưng anh nào quan tâm chứ, mọi thứ cứ đến rồi sẽ đi thôi .

Nói đúng hơn là bản thân Yeonjun không đủ tốt để mọi thứ dừng chân ở lại bên anh .

Mưa rồi mà tâm trạng Yeonjun chả tốt lên tí nào . Anh rút điện thoại trong túi ra nhìn chằm chằm vào nó sau đó không hiểu sao Yeonjun lại nhớ tới cậu, dù biết là hão huyền nhưng anh lại rất mong muốn Soobin sẽ tới đây đón mình . Tắt nguồn điện thoại, anh dựa lưng vào cây cổ thụ già bên cạnh rồi nhắm mắt cảm nhận từng dòng nước mưa chảy trên má . Mọi thứ đúng thật đều hão huyền như cách anh gặp được cậu .

[...]

"Soobin uống đi, cậu nghĩ cái gì vậy hả ?"

Bạn cùng lớp gọi cậu lại khi cậu đang vô hồn nhìn ra ngoài trời mưa nặng hạt . Cậu lo lắng không biết anh đã về nhà chưa, anh rất ốm yếu nên nếu vướng vào trận mưa này sẽ cảm mất .

"Thôi nào uống với chúng tôi chút đi ."

Cậu bạn đó đổ rượu vào ly của Soobin ép cậu uống . Cậu cũng nể nang mà uống cạn rượu trong ly . Cậu đánh mắt nhìn tất cả thành viên trong lớp đang vui vẻ ăn uống tụ tập thì bỗng nhớ đến Yeonjun, cậu đặt đũa xuống nhìn mọi người rồi hỏi .

"Quân số lớp mình có đủ không vậy ?"

Mọi người ngớ ra đếm rồi tự hỏi nhau bảo 53 người mà sao giờ có 52 .

"Không biết thiếu ai nhỉ ?"

Nhìn vào cô gái đặt câu hỏi đó bằng một ánh mắt khó chịu, Soobin làm cả bàn ăn bỗng thấy nghẹt thở . Cậu nhấc đũa lên nhàn nhạt gắp một miếng thịt cho vào miệng sau đó cất giọng nói bảy phần khó chịu ba phần lạnh nhạt nói .

"Thiếu Yeonjun ."

""Yeon....nào vậy ?"

Lại một câu hỏi ngớ ngẩn của một cậu bạn trong lớp . Ngay sau đó là một vài người bỗng ồ lên .

"À tôi nhớ rồi là thủ khoa ngoại ngữ đấy . Cái gì cái gì mà ......"

"Choi Yeonjun tốt nghiệp cấp 3 với bằng loại giỏi 4 thứ tiếng nhận học bổng 70% để vào đại học, ra trường được đại sứ quán mĩ mời về làm việc . "

Mọi người ngớ ra nhìn Soobin rồi lại òa lên cùng nhau cười .

"Học trưởng giỏi quá đi, cái hồ sơ của người nào cậu cũng nhớ được vậy à ?"

Soobin lạnh nhạt lắc đầu .

"Tôi nhớ mỗi của Yeonjun, người khác chưa từng đọc qua ."

Mọi người lại lần nữa ngớ ra nhìn cậu . Sau đó có cậu bạn ngồi cạnh chỗ Soobin cười khà khá vỗ vai cậu .

"Vậy là thiên vị rồi nhé, không được đâu ."

Cậu nghe xong chỉ nhún vai không đáp . Ngay sau đó là một vài đề tài tranh luận xoay quanh Yeonjun khiến cậu cảm thấy rất khó chịu .

Soobin liền đứng lên không nói không rằng rời khỏi nơi đó . Cơn mưa đã ngớt dần, cậu băng qua đường ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia với ít đồ nhắm rồi rời đi . Cậu tính sẽ leo lên ngọn núi phía sau trường, nơi đó là núi dốc nên mưa sẽ trôi nước đi ngay nên chắc sẽ rất khô ráo .

[...]

"Anh chẳng phải người xui rủi gì cả đâu anh à, anh chính là thiên thần gánh vác hết tội lỗi của trần gian thì đúng hơn ."

"Yeonjun ....."
















Ngày mới vui vẻ nha <3

Lyftmensch[Soojun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ