10... Ghét

149 22 0
                                    

Soobin không ngờ bản thân sẽ nhìn thấy Yeonjun ở đây và trong hoàn cảnh này . Cả cơ thể anh ướt đẫm và gương mặt ửng đỏ có lẽ anh sốt rồi chăng . Cậu tháo áo khoác của mình ra rồi lao đến cạnh chùm vào người anh . Soobin nhanh tay bế anh lên rồi lao ra khỏi vùng núi dốc .

Cậu bắt taxi đưa anh về nhà . Lúc ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé đó của anh, Soobin lần đầu biết cảm giác đau vì người khác, nhìn chàng trai gầy gò ướt đẫm trong lòng Soobin thầm tự trách mình đã không bảo vệ được anh .

"Rõ ràng anh đã hứa sẽ về nhà an toàn cơ mà . Anh là kẻ thất hứa, Yeonjun, anh mà có mệnh hệ gì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và cho cả bản thân mình đâu ."

Đưa anh về nhà trong tình trạng cả cơ thể nóng sốt li bì, Soobin mời bác sĩ tư nhân của nhà mình tới để chăm sóc anh .

"Cơ thể anh ấy yếu hơn người thường đến 80% nên cậu cần để ý anh ấy hơn ."

Soobin không nói gì chỉ im lặng nhìn người nằm trên giường . Trong tâm cậu đã dậy sóng dữ dội lắm rồi mà anh vẫn còn bình thản đến thế sao .

"Có lẽ anh không biết rằng em thực sự đã rất lo cho anh ."

Sau đó chẳng hiểu vì sao Soobin lại bỏ ngay ra ngoài . Người hầu  trong nhà cũng rất bất ngờ vì rõ ràng cậu đã rất lo cho Yeonjun mà lại không ở nhà chăm sóc anh . Chắc cậu không quý anh ta lắm đâu nhỉ ? Mọi người nghĩ vậy .

[...]

Hóa ra là Soobin đã tìm tới rượu để giải đáp những thắc mắc của cuộc đời mình . Cậu uống từ chai này đến chai kia, cậu muốn uống đến khi nào bản thân có thể ngưng lo lắng về người kia .

Giờ cũng đã gần sáng và quán rượu cũng chuẩn bị đóng mà cậu vẫn chưa có ý định đi về . Nhìn thấy chàng trai với tâm trạng hỗn loạn chỉ ngồi im lặng uống rượu, cậu ta không nói cũng chẳng cười chỉ lẳng lặng một mình .

"Nhóc có chuyện gì sao ?"

Đằng nào cũng đang chán chị chủ kéo lấy ghế ngồi cạnh cậu nhưng đáp lại chị chỉ là cái nhìn nhàn nhạt rồi quay đi .

"Ê này, tôi có ý tốt cậu không cảm ơn thì thôi giờ còn nhìn tôi kiểu đấy . Đấm cho giờ ?"

"Chị tự ra kiếm chuyện chứ tôi có cần chị ra đâu ."

"Này nhé, chị đây là cao thủ đưa ra lời khuyên đấy nhóc đừng khinh ."

"Đừng gọi tôi là nhóc ."

"Được thôi, vậy có gì kể cho chị đây nghe với nào ."

Soobin dừng việc uống rượu lại rồi ngây ngốc nhìn sang chị chủ .

"Chị biết cảm giác mà mình sẵn lòng làm một việc gì đó vì người khác không ?"

"Nói rõ ra coi nào ."

"Kiểu là ... em rất ghét ai đó làm phiền cuộc sống của em nhưng nếu mà là anh ấy thì không .

Em ghét việc ai đó gõ cửa phòng em khi em đang học bài nhưng nếu là anh ấy gõ thì không .

Em ghét việc phải chăm chút người khác nhưng nếu là anh ấy thì em luôn sẵn sàng .

Em ghét phải nhìn anh ấy khóc vì anh ấy khóc em sẽ đau .

Em ghét việc anh ấy ăn ít và rất dễ ốm vì anh ấy luôn nói rằng bản thân mình ổn .

Em ghét việc bàn tay mình tuột ra khỏi tay anh ấy vì em luôn sợ mất anh ấy .

Dù em và anh ấy mới gặp cũng chẳng tính là thân thiết và hiện tại cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè nhưng em cứ có mấy cảm giác ấy ."

Chị chủ thở dài vỗ một cái bốp vào đầu Soobin .

"Mày nhìn mặt thì chị đây nghĩ mày giỏi lắm nhưng hóa ra cũng ngu như c hó ."

Cậu xoa xoa chỗ bị đập hùng hổn nói .

"Em thủ khoa tự nhiên đấy bà chị kia ."

"Vậy sao mày không nhận ra là mày thích con nhà người ta mất rồi hả ?"

Cậu ngẩn ra nhìn bà chị đanh đá trước mặt sau đó lại cười hề hề như tên say ... à không cậu ta say thật .

"Làm gì có chuyện em thích anh ấy chứ, có khi chỉ là nhìn anh ấy nhỏ bé thì em muốn bảo vệ thôi ."

"Bảo vệ ... Vậy còn bao nhiêu người nhỏ bé ngoài kia sao mày không bảo vệ nốt đi ."

Cậu trong cơn say liền ngả ra sau lèm ba lèm bèm .

"Em thấy mỗi Yeonjun là nhỏ bé thôi à ."

"Vậy còn bảo là không thích người ta, vậy giờ người đấy có người yêu thì mày phải làm sao ?"

"Nếu anh ấy hạnh phúc em sẽ chúc phúc cho anh ấy . Còn nếu người nọ dám đối xử tệ với anh ấy thì em sẽ mang anh ấy về ."

"Ừ thì mày không thích, ta khinh .... Vậy nếu giờ người đó nói yêu mày thì sao ?"

"Em cũng sẽ nói lại rằng em rất yêu anh ấy ."

Nói xong câu đấy Soobin gục thẳng đầu xuống nền nhà ngủ ngay tức khắc . Bà chị chủ liền lấy điện thoại của Soobin rồi dùng vân tay của cậu mở ra . Sau đó liền gửi vào trong đó file ghi âm cuộc trò chuyện vừa rồi kèm dòng tin nhắn .

"Mày nói rằng mày không yêu người ta đấy nhé ."

Rồi chị vào danh bạ quay số gọi cho người có biệt danh là Cáo nhỏ. Tại sao ư ? Vì tên ngáo này lưu mỗi số của người ấy . Nực cười chết chị chủ mất, thế mà cứ chối không yêu .

"Alo Soobin à, cậu đang ở đâu thế ?"

"Đây là quán rượu ở ngõ XX Soobin đang ở đấy và phiền tìm người đến đón trong vài phút nữa ạ ."

"Soobin đang say ạ ?"

"Cậu ta nốc rượu như nước lã chắc không say đâu nhỉ ? Tôi cũng chả biết nữa nhưng giờ thì cậu ta đang ngủ ở đây ."

"Chị chờ em một tí, em tới đón liền ạ ."











Tui đã quay trở lại rồi đây và các chap sẽ được đăng lên khoảng 2 ngày sau nhé .<3333
Ah đọc fic này hongg có in bìn đâu mn  nhá =)))

Lyftmensch[Soojun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ