TÁI SINH. LÀM LẠI TỪ ĐẦU

28 2 0
                                    


"..." nhân vật nói
'...' âm thanh
[...] suy nghĩ của nhân vật
(...) chú thích, suy nghĩ của tác giả
____________________________________________________________________________________________
'Keng, xoẹt ......'. 1 trận chiến đã diễn ra. Những con quỷ Thượng nguyệt và Hạ nguyệt đã chết nhưng đã có rất nhiều người phải hi sinh: Shinobu đã hi sinh trong trận đấu với Douma, Muichirou và Genya đã hi sinh trong trận đấu với Kukoshibou. Trước khi trận đấu diễn ra, Rengoku đã hi sinh trong trận đấu với Akaza, cựu Minh trụ phải mổ bụng tự sát vì Kaigaku - 1 trong 2 kế tử của ông đã biến thành quỷ chỉ vì muốn sống sót, Uizui thì bị thương rất nặng trong trận đấu với Daki và Gyuutaro, Hoa trụ Kanae đã hi sinh trong trận chiến với Douma.
Vài tiếng trôi qua, ai cũng thấm mệt và bị thương rất nặng. Ai cũng chỉ muốn kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt.
"Quạ .. quạ, còn 40 phút nữa Mặt trời mọc, quạ quạ ...."
Mọi người sau khi nghe thấy tin này ai cũng được thắp lên 1 hi vọng nhỏ trong lòng. Mặc cho các vết thương đang chảy máu, họ vẫn lao vào chiến đấu. Bỗng hắn tức giận, đánh tứ phía bằng lực mạnh nhất khiến ai cũng bị đánh bật ra xa.
"TCH, CÁC NGƯƠI CHẾT HẾT ĐI, ĐỪNG CẢN ĐƯỜNG TA NỮA LŨ KIA!"
Nói rồi hắn bắt đầu chạy đi, ai cũng muốn ra đánh và chặn hắn lại nhưng đó là điều không thể. Cơ thể họ không thể cử động được nữa. Họ chỉ có thể bất lực nhìn hắn chạy trốn rồi ngất đi.
[ Tch, hắn mạnh quá, cơ thể mình không cử động được nữa...... Vậy là kết thúc rồi sao?....]
" Không, chưa đâu, ta cho các ngươi 1 cơ hội nữa, hãy thay đổi tất cả"
" Hả? Ai vậy?!" Họ đang rất sốc, họ nghĩ mình đã chết rồi cơ mà nhỉ :) ( ảo thật đấy:) )
" Đúng, các ngươi đã chết. Còn ta là ai à? Ta là thần của sự sống"
" Ể.. hể. Thế đây là đâu?" [ (OoO)/ hoảng loạn-ing]
" Không cần phải hoảng loạn. Đây là giới hư vô" Thần sự sống said với 1 khuôn mặt khá là đụt [ Có cần phải hoảng loạn vậy không hả trời. Ta là thần định cho các ngươi 1 cơ hội chứ có cho các ngươi xuống địa ngục đâu mà hoảng loạn thế? --] ( Hình như bệnh đụt lây được hả mọi người:)? ).
" Nói chung, ta sẽ hồi sinh các ngươi và cho các ngươi làm lại từ đầu. Các ngươi có muốn được hồi sinh không?"
" Đương nhiên là có, chúng tôi phải trả thù"
" Tốt. Khi các ngươi được hồi sinh, ta cũng sẽ hồi sinh thêm 1 người nữa. Sức mạnh của các người sẽ bằng với sức mạnh ở thời điểm mà ta hồi sinh nên các ngươi phải luyện tập lại từ đầu. Cô bé từng là thần nhưng đã hi sinh 1 năm trước rồi. Cô bé là 1 vị thần đặc biệt nhưng khi hồi sinh thì sẽ không có được ký ức cũ nên hãy tìm cô bé. Cô bé sẽ giúp các ngươi trả thù. Ta sẽ cho các ngươi 1 bật mí nhỏ: Cô bé thuộc dòng họ nhà Kamado. Đấy, giờ thì các ngươi đi đi."
Bỗng đầu óc ai cũng quay cuồng rồi ngất đi 1 lần nữa. Khi tỉnh dậy, người họ ai cũng ướt nhẹp mồ hôi. Những ký ức cũ vụt qua trong đầu họ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Mong họ thay đổi được cái kết cũ đó và tìm được con bé càng sớm càng tốt. Vì con bé từng là 1 vị thần nên bây giờ không nhớ được ký ức cũ, Haizzz..." Thần sự sống mệt mỏi nói.
" Ngài yên tâm đi. Họ sẽ thay đổi được cái kết cũ đó thôi vì họ là những người luôn nỗ lực, không dễ nản chí mà ....... bây giờ còn có con bé ở đó nữa" Thần bình an vui vẻ nói " Tôi mong họ thượng lộ bình an"
" Ừ " Thần sự sống chán nản nói ( thế thôi chứ ổng lo lắm đó) [ Mong họ thành công]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" ANH HAI/ RENGOKU"
" SENJUROU / CHA"
" Mừng con quay trở lại với thế giới này, Rengoku. Cha xin lỗi về những gì cha đã làm trước đây"
" Không sao mà cha" Rengoku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Cô chủ/ Chị ơi!"
" aa.... Kanao, Aoi, Sumi, Kiyo, Naho,..... CHỊ KANAE?!"
" Ara~ ara~ Chào mấy đứa"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" ANH UZUI"
" Chào các em, các em vẫn hào nhoáng như xưa nhỉ "
" u oa... Em nhớ anh quá" Suma
' Cốc' " Em thôi ngay đi Suma" Makio
" U oa sao chị đánh em ToT" Suma
" AI biểu em khóc nhiều quá chi!" Makio
" Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa mà..." Hinatsuru
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Sabito?! Makomo?! 2 người cũng được hồi sinh sao?!" Gyuu vừa nói vừa mừng suýt khóc
" ừm.... mà này, khóc là không đáng mặt nam nhi đâu Gyuu" Sabito
" ah ừm.... được rồi" Gyuu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" GENYA, mày.... mày còn sống!" Sanemi mừng rớt nước mắt vì em của mình được sống lại. Anh tuy cọc cằn ở bên ngoài nhưng trong lòng rất yêu quý và lo lắng cho em trai mình
" Anh hai ... em được sống lại rồi! Em mừng quá !" Genya
" Ừm, chúc mừng mày" Sanemi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Yu.... Yu... ANH YUICHIROU!? Sao anh lại ở đây?!" Muichirou
" Giống em thôi...." Yuichirou vừa nói vừa suy nghĩ về việc vừa diễn ra
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Ể... Hể.... Cái gì vừa xảy ra vậy?!" Mitsuri
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Cái quần què gì thế này --?"* Iguro*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Ể..... chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Zenitsu
" Hình như mày bị sét đánh xong ngất xỉu ngay tại chỗ đấy -- " Kaigaku**
" Kai.. Kaigaku?" Zenitsu
" Ừ thì là tao đấy... Mày vừa bị sét đánh xong nên não bị làm sao à --?' Kaigaku ( sư huynh gì mà ác thế Kaigaku:) )
" À khô... không sao đâu. Mà ông đâu rồi nhỉ?" Zenitsu [ Chắc Kaigaku không nhớ gì nhỉ.. May quá.... Mong mình giúp được cậu ấy. Mình không muốn cậu ấy biến thành quỷ và ông phải...]. Nghĩ đến đây, mắt cậu hơi nhòa đi
chút. Cậu không muốn nhớ đến cái chuyện và bức thư đó nữa. Đó là 1 cú sốc rất lớn đối với cậu. [ Chắc do kiếp trước cậu ấy gặp Thượng nhất nên mới như vậy đúng không? Nếu mà cậu ấy kiếp này không gặp Thượng nhất hoặc được cứu thì chắc sẽ không biến thành quỷ nữa đâu nhỉ.....]
" Này, có đúng là mày không sao không đấy. Mà ông đi họp rồi. Nghe nói có 1 cuộc họp khẩn cấp" Kaigaku
Nghe xong, Zenitsu cầm cây kiếm ra tập luyện [ Mình sẽ không cho chuyện đó xảy ra nữa]
[ Cái thằng này có khi hôm nay có vấn đề rồi, bình thường nó đâu chăm tập thế này đâu... Thôi kệ đi -_-] Kaigaku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Cái khỉ gì vừa xảy ra thế... Thôi kệ đi ta không quan tâm. ĐẤNG ỈN ĐẾN ĐÂY!!!!! MÃNH TRƯ XÔNG PHA" Inosuke
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Anh hai! Anh hai ơi!" Hanako, Takeo
" Hả?.. Gì vậy? HANAKO, TAKEO?!" Tanjirou
"Vâng, là bọn em đây, bộ anh bị làm sao hả?" Takeo hoang mang nói
2 hàng nước mắt chảy ra. Đúng, Tanjirou đang khóc, khóc trong sự hạnh phúc rồi ngồi bệt xuống, ôm 2 đứa em của mình vào lòng. [ Vậy điều ông ấy nói là thật.... Mình..mình không muốn mất họ thêm 1 lần nào nữa]
" Này, anh hai, anh có sao không?" Hanako
" Anh, anh không sao. Em đừng lo" Tanjirou
" Có thật không đấy" Takeo nghi hoặc hỏi. " Anh vừa đi lấy than về bán, bọn em ra đón anh xong tự dưng anh khóc là sao?"
" Anh không sao thật mà. Thôi, mấy đứa vào trong nhà phụ mẹ đi" Tanjirou
" Tanjirou, con làm gì mà ngồi bệt xuống đất khóc thế? Con có sao không?" Đó là người mẹ nhân hậu của cậu - Kie
" Dạ con không sao, thôi con đi bán than mẹ nhé! Con chào mẹ, chào mấy đứa nhé!" Tanjirou
" Chào con.. Nếu con không khỏe thì đừng cố con nhé!" Kie
" vâng" Tanjirou
" Tạm biệt anh hai!" Hanako, Takeo
( Nếu có bạn nào hỏi Shigeru ở đâu thì thằng bé đang dọn nhà nên không biết anh hai vừa về nhé)
Đi được 1 đoạn, Tanjirou gặp Nezuko
" A, Nezuko! Em đang cho Rokuta ngủ hả?" Tanjrou
" Vâng... Mà anh hai, hôm nay là ngày đó nhỉ".Nói xong, Nezuko cúi mặt xuống. Cô rất sợ chuyện đó xảy ra 1 lần nữa. Cô rất sợ phải chứng kiến cảnh từng người thân trong gia đình của cô ra đi.
" Anh sẽ cố gắng về thật sớm và bảo vệ gia đình chúng ta. Anh cũng không muốn chuyện đó xảy ra 1 lần nữa....... Cùng nhau có gắng nhé Nezuko" Tanjirou
"vâng" Nezuko
" Chào em" Tanjrou
" em chào anh" Nezuko nhìn bóng người anh đi xa dần mà lòng quặn thắt lại. Nghĩ đến những gì mà anh phải chịu đựng ở kiếp trước [ Anh ấy phải chịu khổ nhiều lắm rồi]
Tanjirou vừa chạy vừa điều chỉnh hơi thở để chạy nhanh nhất có thế. Hơn 15 phút sau, cậu đến làng. [ Mình có vẻ đến sớm hơn kiếp trước, may quá]
" TANJIROU, CẬU GIÚP TỚ VỚI. HÃY NGỬI CÁI BÌNH NÀY VÀ NÓI CHO MẸ TÔI RẰNG AI LÀ THỦ PHẠM ĐI"
" Hả.. nó có mùi mèo cơ" Tanjirou
"vậy.. vậy hả"
" ĐẤY, CON ĐÃ NÓI RỒI MÀ MẸ KHÔNG TIN CON"
Tanjirou chỉ biết cười trừ rồi đi tiếp
" Tanjirou, bán cho bác 1 ít than đi cháu. Cám ơn cháu đã sửa cái cửa sập cho bác"
" Đó là việc nên làm mà bác" Tanjirou
" Tanjirou, bán than cho bác nữa!"
" cô nữa Tanjirou"
" Vâng" Tanjrou
" Tanjirou, giúp bác bê đống đồ này được không cháu?"
" Vầng, bác chờ cháu 1 chút ạ" Tanjirou
Bán than xong, Tanjirou liền tức tốc chạy về nhà. Bỗng nghe thấy giọng bác Saburo
" Tanjirou, cháu ở lại đây đi. Tối nay lũ quỷ sẽ hoành hành nên tối có thể sẽ có quỷ ở quanh đây" Saburo
" Dạ thôi, cháu cảm ơn bác. Cháu phải về. Đêm nay gia đình cháu sẽ gặp nguy hiểm" Tanjirou nói, vẫy tay chào bác rồi lại chạy về nhà để lại 1 người ngơ ngác không hiểu gì
[ Mong là kịp. Mình chưa ngửi thấy mùi máu]
' Xoạch' cánh cửa mở ra
" A! Anh hai!" Rokuta, Shigeru, Hanako, Takeo, Nezuko
" Chào con, Tanjirou. Có vẻ hôm nay con về sớm hơn mọi khi nhỉ" Kie vừa nói vừa xoa đầu người con trai cả của mình
" Dạ vâng. Nè mấy đứa, anh có mua 1 ít bánh kẹo cho mấy đứa ăn nè" [ May quá, mình về kịp rồi]
" Yay" Rokuta, Shigeru, Hanako, Takeo
" Tanjirou, con đi tắm rửa đi rồi chúng ta cùng ăn cơm" Kie
" Vâng" Tanjirou [ Mệt quá, công nhận là cái sức mạnh mình có ở kiếp trước giảm hẳn đi đến thời điểm này thật.]

______________________________________________________________________
mình sẽ ra chap sớm nhất có thể nha mọi người
Have a nice day

[KNY] Thay đổi quá khứ - phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ