Chapter 17

1.1K 162 27
                                    

.

.

.

- Này, anh định đưa tôi đi đâu? Và làm gì?

Việt Nam cất tiếng hỏi Russia. Nhưng anh ta vẫn im lặng, chẳng nói năng gì. Tay cứ nắm chặt cổ tay cô mà lôi đi, đau chết đi được đây. Việt Nam mặc dù đã cố gắng giựt tay Russia ra để giải thoát cho bàn tay của mình. Nhưng việc cô làm đều hoàn toàn vô ích, anh ta dùng sức khỏe quá, cô không thể giật ra được đành để anh ta lôi đi.

Việt Nam ngó ra phía trước, đây không phải là dãy nhà A sao? Là nơi mà phòng hội đồng đang nằm ở đó sao? Ây, đừng nói là Russia anh ta thật sự đưa cô lên đây uống trà với thầy cô đấy nha. Mà Việt Nam cô đã làm gì đây nhỉ? Sao tự dưng lại dẫn cô tới đây?

Nhưng điều may mắn đã xảy ra với Việt Nam. Russia anh ta không dẫn cô tới phòng hội đồng, mà là dẫn cô tới phòng bên cạnh phòng hội động cơ.

- Ba! Con không biết đâu!! Ba mau tìm chị ấy tới đây đi!!

- Con biết chị ấy đang học ở đây mà!! Hơn nữa ba còn là thầy giáo của chị ấy, không lí nào ba lại không biết cả!? Ba tìm chị Việt Nam cho con đi!!

- Nào, đừng hét lớn, và không được làm ồn ở đây. Ta đã kêu Russia đưa cô ấy tới đây rồi, đừng hét nữa.

Bỗng nhiên từ trong phòng đó cất lên  giọng nói của hai đứa trẻ con, cùng với một người lớn đang cố khuyên bảo chúng không được làm ồn ở đây. Mà khuyên cũng đúng thôi, đây là trường học chứ có phải cái chợ đâu mà thích làm ồn là làm ồn. Hơn nữa bên cạnh còn là phòng hội đồng, nơi mà các thầy cô đang ở đây nghỉ ngơi sau một tiếc học dài đấy. Mà sao trong đây lại có hai đứa trẻ nhỉ? Rõ trường này là trường cấp 3 mà ta?

Russia nhanh chóng kéo Việt Nam tới trước cửa đấy và...

' Cạch '

Russia mở cửa phòng đó ra, ba thân ảnh 2 nhỏ ở phía trước bàn làm việc và 1 lớn đang ngồi trên ghế. Cả ba ngước mắt về phía Việt Nam và Russia.

- Ah! Chị Việt Nam!

- Chị!

Hai cái bóng nhỏ xinh xinh khi nhìn thấy Việt Nam thì liền la lên. Chạy ngay tới chỗ cô mà bám vào chân. Làm cho Việt Nam chả hiểu cái mô tê gì. Khi cô cúi xuống mới nhận ra, hai đứa trẻ này trông khá quen thuộc.

- Ukraina và Belarus sao?

- Chị còn nhớ Bela và Ukirine, aaa

- Ukirine là ai??? Anh là Ukraina mà

Hai đứa bé ôm dính lấy Việt Nam trong khi cô đang vừa bất ngờ, vừa cố giữ thăng bằng bởi hai cô, cậu bé loi choi này. Trời ạ, khi không lại  cãi nhau thế này. Còn lay chân cô, ayda cao quá cũng khó khăn thật. Belarus mếu máo vì bị anh mắng khi mình gọi sai tên anh, Ukraina thì cũng mếu vì bị gọi sai tên và cả hai như sắp khóc tới nơi.

- Hai cô cậu tiểu thư và thiếu gia của tôi ơi, không sao này, đừng cãi nhau nữa_ Cô bế Bela lên, bên kia cũng kéo Ukrai ôm sang tay còn lại. Giờ cả hai đứa nhỏ đều nằm trọn trong vòng tay của Việt Nam.

- Chị, Belarus đã tương tư rất nhiều đến mỹ nữ đã cứu Bela ngày hôm đó. Bela còn nhận ra mình chưa đền ơn cho chị!!

[ Countryhumans ] Vì Một Cuộc Sống Bình Yên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ