Chương 1

59 2 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu năm mới, mấy năm gần đây thành phố đều cấm bắn pháo hoa, cũng chỉ có hàng xóm sát vách còn đang đứng trên ban công cầm que pháo nhỏ, đốm lửa lẻ loi xì xì bắn ra xung quanh, khiến cả khu chung cư nhỏ lộ ra vẻ an tĩnh.

Ôn Quyền đưa tay sờ bộ tản nhiệt, không nóng hổi mà lại rất ấm áp, khu chung cư cũ không có tài sản gì, hệ thống sưởi ấm không được tốt, ngày hôm nay không lạnh cóng cũng xem như là ông trời đã nể mặt lắm rồi.

Cậu mở Wechat lướt xem vòng bạn bè của mình, vào lúc này đây khắp nơi đều là lời chúc phúc, ngay cả người bình thường hiếm gặp cũng lộ mặt nói một câu chúc mừng năm mới, trong một đêm khuya vừa huyên náo lại yên tĩnh như này, cậu đột nhiên nhớ đến Úc Bạc Phong.

Thật kỳ lạ, có lẽ là vì cậu có ít bạn bè ngoài tổ làm việc của mình, người nào không có động tĩnh gì cũng rất dễ để nhận ra.

Cậu vào danh sách bạn bè tìm kiếm hình đại diện vô cùng quen thuộc kia, bấm vào xem có cập nhật mới nào không.

Không có.

Ôn Quyền nghĩ, người kia cũng chẳng phải là kiểu người chịu khó đăng trạng thái lên vòng bạn bè, nhưng đã năm mới rồi lại vẫn còn bận rộn như thế, vậy cũng quá vất vả rồi.

Vòng bạn bè đủ loại trạng thái, có đơn giản có phức tạp, có giản dị có sến sẩm, mỗi một trạng thái mà Ôn Quyền lướt tới cậu đều bấm yêu thích, tắt điện thoại đi, nằm trên giường quấn chăn cuộn tròn thành một vòng, cậu tựa cằm lên cánh tay nằm ngây người.

Cậu quen biết Úc Bạc Phong từ năm cậu học cấp ba.

Lần đâu tiên chạm mặt là lúc cậu đang vội chạy đi thi, đâm sầm vào người trước mặt, tự mình đứng không vững ngược lại còn được người kia giữ vai lại, người đó khẽ hỏi cậu có sao không. Sau này cậu mới biết người kia là hàng xóm cách vách mới chuyển đến, lúc đó còn cho rằng người này là thanh niên mới bước chân vào xã hội.

Cẩn thận tính toán, cậu đã quen biết Úc Bạc Phong gần mười năm rồi. Mười năm thật dài, nhưng trong lòng cậu, dường như đã thấm thoắt trôi qua lúc nào không ai hay.

Nghĩ đến đây cậu hãy còn ngây người, hồi ức khó mà khống chế chuyển đến một vài nơi khác, khiến tâm trạng cậu đột ngột kém đi, cậu ném điện thoại sang một bên, vươn tay tắt đèn đi. Cậu quấn mình vào trong chăn, chỉ để chừa lại một nhúm tóc nhỏ xíu, cố sức để lộ ra bên ngoài, còn mang theo một chút tính khí trẻ con.

Nhưng chút cảm xúc tiêu cực này đến ngày hôm sau lúc cậu đi làm đã thu lại gần hết rồi. Cậu vừa bước vào cửa công ty thì Tiểu Lưu liền nhảy ra từ phía sau, "Chao ôi, lãnh đạo mới sắp đến rồi cậu đã biết chưa!"

Ôn Quyền bị đẩy bước lảo đảo về phía trước, miễn cưỡng lắm mới đứng vững được, sức của Tiểu Lưu cực lớn, quả không phụ lòng cái tên "Lưu Lực Khuynh" mà mẹ cậu ta đặt cho.

"Cậu có biết sau kỳ nghỉ lễ cậu mập lên rồi không?" Ôn Quyền bình tĩnh nói.

"Đừng nói nữa! Tớ đã đặt mua sa lát cho ngày hôm nay rồi", Tiều Lưu vô cùng đau đớn lau đi mấy giọt nước mắt không hề tồn tại.

[BL] - KHÔNG CHÓI MẮT - GIA DIÊM LƯƠNG BẠCH KHAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ