Chương 10

12 1 0
                                    

Bố mẹ Úc ở lại đây một tuần thì cả một tuần này Ôn Quyền đều nấu cơm cho họ. Sau đó cả nhà sợ cậu mệt nên chỉ để cậu nấu một bữa, nhưng hai vị trưởng bối lại ăn ngon đến mức mặt mày hớn hở, đặc biệt là Lục Tú Nghi, bà càng nhìn Ôn Quyền lại càng thích, hận không thể gói Ôn Quyền lại mang đi.

Đến khi hai người lên máy bay, Ôn Quyền mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cả tuần này đối với cậu mà nói quả thật là một bài kiểm tra nghiệm thu kéo dài, là bài thi cậu phải kiên trì đến cùng trong tình huống cậu vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, tâm lý cũng chưa kịp thích ứng.

Nhưng đến lúc thực sự kết thúc cậu lại có chút lưu luyến. Cậu không biết đây lần đầu tiên mình cảm thán, vì có bố mẹ lương thiện như vậy mới có thể nuôi dạy anh Phong trở thành một người dịu dàng đến thế, nhưng cậu cuối cùng cũng có thể nhân cơ hội này, trong thời gian chỉ có mấy ngày ngắn ngủi này một lần nữa cảm nhận được "tình thân" mà mình đã tận lực gạt sang một bên.

Hôm này thời tiết khá xấu, Tiểu Lưu đặt một ly cà phê, nhưng anh trai giao hàng vừa gọi đến thì cậu đã bị Lisa gọi đi báo cáo, chỉ đành vừa chạy đến trong làm việc vừa dùng ra tay hiệu cho Ôn Quyền để cậu giúp mình xuống lấy. Đúng lúc Ôn Quyền không có việc gì quan trọng, liền đi đến thang máy xuống đại sảnh.

"Có phải là Lưu Lực Khuynh không?" Anh trai giao hàng xác nhận lại đơn hàng.

Ôn Quyền nhận cà phê rồi nói lời cảm ơn, "Vâng đúng rồi, cảm ơn anh." Cậu xách theo cà phê, vừa quay người liền nhìn thấy một người đứng cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào mình.

Thoạt đầu cậu còn tưởng rẳng mình đã chắn tầm nhìn của người ta, kết quả vừa đi về phía trước mấy bước liền phát hiện ra ánh mắt kia vẫn cứ dán vào mình, lúc này Ôn Quyền mới phản ứng lại.

Kia còn không phải là cậu trai đã lớn lại còn thích khóc nhè bị Úc Bạc Phong tuyệt tình từ chối sao?

Bước chân của Ôn Quyền hơi ngừng lại, nhưng cậu không định chủ động đi chọc giận, chỉ xem như không nhìn thấy mà đi vào trong. Thẳng đến khi Đường Diệc chạy từ gác cổng vào chui thang máy, trên mặt cậu nhịn không được lộ ra kinh ngạc.

"Anh nhìn gì?" Đường Diệc cau mày, mang theo thái độ thù địch không nhỏ.

Ôn Quyền lặng lẽ thu lại ánh mắt, thầm nói với mình đúng là không trêu chọc được.

Lần trước trên hành lang dù chỉ có thể nhìn từ xa cũng đã cảm thấy cậu ta rất đẹp, Ôn Quyền khẳng định lại lần nữa, người này thật đúng chuẩn là cậu ấm con nhà giàu.

Hôm nay Đường Diệc khoác một chiếc áo len đan màu trắng, dưới chân mang một đôi bốt cao đến mắt cá, vốn dĩ cậu còn trẻ, mặc như vậy nhìn càng trẻ hơn, nhưng vóc người cao hơn Ôn Quyền mấy phân, nhìn cả người vừa cao gầy lại vừa nổi bật.

Khi thang máy đến tầng làm việc, Ôn Quyền xách theo cà phê bước ra, trước khi cửa thang máy đóng lại còn nghe thấy Đường Diệc hừ một tiếng. Ôn Quyền lại không cảm thấy mạo phạm, ngược lại còn cảm thấy có chút thú vị, lòng nghĩ mình thật sự già rồi, nhìn thấy trẻ con khiêu khích trong lòng lại không hề dậy sóng. Cậu quay đầu nhìn màn hình hiển thị, thang máy quả nhiên dừng ở tầng 21.

[BL] - KHÔNG CHÓI MẮT - GIA DIÊM LƯƠNG BẠCH KHAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ