Chương 3

9 0 0
                                    

Gần đây Ôn Quyền gần như không gặp được Úc Bạc Phong.

Chỉ có điều loại nhân viên quèn như bọn họ đều rất bận rộn, Lúc Lisa đến kiểm tra đã nói báo cáo đặt trên bàn cô còn nhiều hơn cả số thư tình trước kia cô nhận được, càng không phải nói đến người lãnh đạo trực tiếp là Úc Bạc Phong, uống rượu còn nhiều hơn cả ăn cơm.

"Muốn nghỉ quá." Ôn Quyền lưu trang powerpoint cuối cùng, uống một hơi hết sạch trà trong ly.

Công việc vẫn phải hoàn thành, hoặc cũng có thể nói là dù chưa làm xong thì kì nghỉ lễ năm mới cũng đã đến rồi.

Những việc bây giờ Ôn Quyền cần làm đã không còn giống như trước. Sau khi về nhà cậu không chui vào chăn êm nệm ấm, mà sau khi đánh răng rửa mặt thì thay áo quần, cầm chìa khóa ra khỏi nhà.

Cậu đi đến cổng [Triều Tịch], nhìn chằm chằm đèn huỳnh quang neon hồi lâu, rồi đưa tay đẩy cửa bước vào.

Thanh âm trong chốc lát truyền vào tai, khiến cậu hơi nheo mắt lại.

Từ sau khi chia tay Từ Sách cậu đã không còn đặt chân đến đây nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh.

Cậu gọi một ly rượu rồi ngồi ngẩn người bên quầy bar.

Hôm nay cậu đã tháo cặp kính ngốc nghếch kia xuống, thay một bộ áo quần thật phong cách, bởi vì mặc ít nên nhìn cả người cậu trưởng thành hơn học sinh một chút, trông còn nhỏ hơn tuổi thật của cậu, lúc cậu cười lên nét phúng phính và đôi mắt hạnh khiến cậu nổi bật hơn trong biển người muôn màu muôn vẻ. Không lâu sau liền có người đến bắt chuyện với cậu, cậu mỉm cười từ chối. Cậu thích nơi này không có nghĩa là cậu hợp với một số thứ ở nơi đây.

Tuy tửu lượng của cậu không tốt nhưng cậu lại thích uống rượu. Thay vì nói cậu thích mùi vị của rượu, không bằng nói rằng cậu thích cảm giác mà rượu mang lại, cảm giác chóng mặt nửa tỉnh nửa say càng khiến người ta say sưa trong đó, lúc đó thế giới trong mắt tựa như một giấc mơ, màn đêm dường như trôi qua càng nhanh hơn, lúc ở nhà một mình cũng sẽ can đảm hơn.

Lúc Ôn Quyền uống đến ly thứ ba, eo cậu bị người khác bóp, cậu cau mày.

"Bạn nhỏ, không có ai uống cùng hả?" Âm thanh sến sẩm khiến da đầu cậu gần như muốn nổ tung.

Cậu gạt tay hất bàn tay kia ra, "Mù thì đi chữa đi, con mẹ nó ai là bạn nhỏ."

Ôn Quyền lách người bước đến sàn nhảy, đến mặt tên kia cũng không thèm nhìn. Cậu có cảm giác bị người khác đụng vào túi áo, dù sao cũng không mang ví tiền theo, cậu cũng không thèm để ý.

Có nhiều người nói cậu là người tốt tính, thật ra cũng không tốt đến thế. Cậu chỉ là một người không thích phiền phức, cho nên nếu nhịn mà có thể tránh được phiền thức thì cậu có thể nhịn.

Chưa đi được bao xa thì cậu bị một người đang đi vội đụng phải, chấn động từ vai khiến Ôn Quyền ngẩng đầu. Ngay khoảnh khắc này Ôn Quyển nhìn thấy người vừa bước vào thanh máy, vì cách xa nên nhìn không rõ, nhưng lại khiến trái tim cậu lạc nhịp.

Người đụng phải cậu đã đi xa, Ôn Quyền hoàn hồn lại từ trong giây phút trống rỗng kia, lại nhận ra bên cạnh Úc Bạc Phong còn có người khác.

[BL] - KHÔNG CHÓI MẮT - GIA DIÊM LƯƠNG BẠCH KHAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ