Chương 11

19 0 0
                                    

Từ sau khi chuyển đến nhà Úc Bạc Phong sống, số lần Ôn Quyền xuống bếp đã giảm đi nhiều. Nhưng cả người cậu lại ngứa ngáy khó chịu, lúc không thể làm gì thì cực kỳ muốn làm gì đó. Sau khi tay bị thương, cậu lại muốn làm bánh pudding thạch, thời gian rảnh trước khi ngủ cậu còn xem mukbang, còn muốn nấu cả thịt lợn nấu hai lần, thịt bò nường và mì udon, thật đúng là khiến cậu kìm nén muốn chết rồi.

Ôn Quyền háo hức chờ mong đến ngày được tháo băng gạc, kết quả là bác sĩ bảo rằng tháo băng gạc xong còn phải chờ thêm mấy ngày để hoàn toàn hồi phục nữa, cậu liền ủ rũ như cây non. Có mấy hôm Úc Bạc Phong về nhà sớm đều nhìn thấy Ôn Quyền đang đi đi lại lại sau lưng dì giúp việc, anh hỏi cậu tìm gì, chỉ thấy Ôn Quyền buồn rầu nói mình muốn nấu cơm, nhưng tay còn chưa hồi phục, chỉ đành kiểm tra cho đỡ thèm.

Úc Bạc Phong cảm thấy lúc cậu vừa ỉu xìu vừa buồn rầu trông cực kỳ đáng yêu, thói quen cố chấp của cậu có lẽ cũng là từ sau khi sống riêng mà có. Nhưng đáng yêu thì có ích gì, Úc Bạc Phong đã dặn dì giúp việc mấy ngày nay để ý Ôn Quyền nhiều hơn, tuyệt đối không cho cậu đụng tay vào bất cứ thứ gì trong phòng bếp. Ôn Quyền đứng một bên nghe càng ủ rũ hơn.

Công việc hôm nay không nhiều cũng chẳng ít, Ôn Quyền gửi email cho đối tác xong thì gửi cho Lisa một bản báo cáo tiến độ hàng tháng, điện thoại cũng cùng lúc ting một tiếng, lúc Ôn Quyền nhìn thấy tin nhắn kia bước chân liền khựng lại.

Tin nhắn từ một dãy số lạ: Quyền Quyền, anh sắp về thành phố N rồi, chúng ra gặp nhau đi.

Ôn Quyền nhìn chằm chằm tin nhắn kia thật lâu, môi mím chặt, ngón tay đang đặt trên điện thoại dùng sức đến mức trắng bạch, mãi đến khi màn hình tối đi cậu cũng không động đậy. Đến khi vai cậu bị người ta vỗ một cái, đồng nghiệp đi ngang qua hỏi cậu sao lại đứng bất động giữa đường như thế, cậu nặn ra một nụ cười, nói mình vừa xem mail, xem đến say mê mà thôi.

Ôn Quyền lại mở khóa màn hình, rồi chặn số điện thoại kia, xóa luôn cả tin nhắn kia, rồi quay về phòng tiếp tục làm việc. Nhưng mấy giờ sau cà người cậu đều rơi vào sự buồn bực khó thoát khỏi, tuy rằng bận rộn có thể giúp cậu tạm thời quên đi nó, nhưng vừa nghĩ đến tậm trạng lại ngay lập tức xấu đi.

Từ Khác về rồi, hắn còn muốn gặp cậu, cậu chỉ cần nghĩ đến chuyện này đã cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Hôm này cậu không có tâm trạng tăng ca, trời hãy còn sớm mà đã tan làm rồi.

Gần đây Úc Bạc Phong đang bận rộn với dự án mới, có hôm đến sáng sớm mới về nhà, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng động lúc anh lên lầu, Ôn Quyền đều sẽ mặc nguyên đồ ngủ như thế ló ra chào hỏi, nói với anh đôi ba câu. Nhưng hôm nay mới 7 giờ hơn mà anh đã về nhà rồi, Ôn Quyền lại không có động tĩnh gì. Phản ứng đầu tiên của Úc Bạc Phong chính là Ôn Quyền không khỏe trong người, nhưng trong phòng không bật đèn, anh nghĩ có lẽ cậu đã ngủ rồi nên mới không gõ cửa mà trực tiếp quay về phòng đánh răng rửa mặt rồi nghỉ ngơi.

Lúc tâm trạng Ôn Quyền kém đi cậu thích trốn trong chăn nghe tiếng ồn trắng, tiếng mưa rơi đơn điệu có thể nghe liên tục đến mấy tiếng động hồ. Cậu nhắm mắt, trái tim đang được thả lỏng dần bình tĩnh lại, có thể không phải suy nghĩ bất cứ điều gì là một trong những chuyện khiến cậu vui vẻ. Lúc cậu chui ra khỏi chăn đã là hừng đông rồi, cậu nhanh chóng ngồi dậy mở cửa, ló đầu ra nhìn căn phòng bên cạnh, phát hiện ra đã đóng cửa rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BL] - KHÔNG CHÓI MẮT - GIA DIÊM LƯƠNG BẠCH KHAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ