Chương 4

10 0 0
                                    

Lúc tỉnh lại Ôn Quyền đã phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể lật người lại, đầu đau như muốn nứt ra. Cậu mở mắt, căn phòng vẫn còn tối om, rèm cửa được kéo kín, chỉ có mấy tia sáng vùng vẫy xuyên qua khe cửa rơi vào trong phòng.

Cậu nằm ngửa xuống, hai hàng lông mi chậm rãi rung rung, những mảnh vỡ kí ức như thủy triều tràn lên lung tung xâm chiếm tâm trí cậu.

?

Hay lắm hay lắm, li rượu của mình có phải đã bị người khác bỏ thuốc rồi không?

Cậu nhịn cơn đau đầu ngồi dậy, mò được chiếc điện thoại đã tắt máy dưới giường, rồi lau đi những hạt bụi đã bám dính lên điện thoại, thái dương nhảy dựng, nhìn cái quần đùi và chiếc áo cộc tay trên người, trong lòng hiện lên một tia hối hận.

Nói không chừng Úc Bạc Phong thật sự thích cậu trai kia, chỉ là cảm thấy tuổi cậu ta còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành, nên tập trung vào việc học hành hơn, nên bây giờ anh vẫn chưa quyết định? Nói không chừng anh đang đợi cậu ta lớn hơn một chút rồi mới suy nghĩ đến việc này chăng?

Bản thân mình lại tự tiện xông ra nói năng bậy bạ, nếu làm hỏng nhân duyên của người ta thì phải làm sao đây? Đầu óc có vấn đề hả?

Ôn Quyền nắm chặt tóc mình, cậu nắm cả buổi rồi mới vuốt ra sau, cậu phải nhanh bò dậy tìm Úc Bạc Phong chịu đòn nhận tội, dù có chết cậu cũng không thể làm ra chuyện phá hoại đôi uyên ương được.

Cậu vừa ngồi dậy cửa đã mở ra, Ôn Quyền vô thức nhìn về phía cửa, nhưng cảm giác nôn nao khiến cậu không thể khống chế được cơ thể mình như mong đợi, lúc cậu phân tâm bước xuống sàn, bước thứ hai liền ngồi thẳng xuống sàn nhà.

Cái tư thế ngồi này làm cậu ngây ngốc, đến cả hai người đang đứng trước cửa cũng ngây người ra.

Sau lưng Úc Bạc Phong là một cô gái, tay cô xách theo mấy bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ. Nếu không phải lúc này cô không rảnh tay thì chắc chắn đã che mắt mình rồi, lúc này cũng chỉ có thể chọn cách quay đầu sang một bên mà thôi, trong lòng âm thầm niệm câu xin lỗi.

Phản ứng của Úc Bạc Phong còn nhanh hơn cả cậu, anh nghiêng người chắn trước mặt cô gái nhỏ kia, rồi lấy áo quần đã được giặt sạch sẽ từ tay cô, nói với cô mấy câu rồi đóng cửa lại, lúc quay đầu lại phát hiện người kia đã chạy như bay vào phòng tắm lúc nào không hay. Nhưng anh vừa đi được hai bước, Ôn Quyền lại ló cái đầu tóc xoăn rối bù ra ngoài, mặt đỏ không kém gì cô gái nhỏ ngoài cửa.

"Anh ơi quần của em đâu rồi ạ..." giọng cậu càng nói càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng gần như nghe không rõ, Ôn Quyền cảm thấy đỉnh đầu mình sắp bốc khói luôn rồi.

Úc Bạc Phong đưa đồ trong tay cho cậu, nhìn sắc mặt Ôn Quyền thật sự lo rằng cậu sắp xấu hổ muốn chết rồi, nhịn cười an ủi cậu, "Hôm qua em uống hơi nhiều rồi."

"Em biết!" Đầu Ôn Quyền còn rúc trong áo, giọng cậu nghe như đang hờn dỗi.

"Đừng xem anh như người xa lạ."

Sau khi Ôn Quyền mặc quần áo xong thì bước ra ngoài, dáng vẻ ủ rũ, "Thật mất mặt quá, mất mặt đến tận nhà người ta luôn rồi."

[BL] - KHÔNG CHÓI MẮT - GIA DIÊM LƯƠNG BẠCH KHAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ