Chương 9

14 0 0
                                    

Lúc Ôn Quyền đánh răng thì phát hiện ra nhẫn cưới không biết từ lúc nào đã chạy lên tay mình, cậu chăm chú nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út thật lâu, suýt chút nữa đã nuốt hết bọt kem đánh răng vào bụng. Cậu vội vàng thả cái cốc xuống, một tay sờ lên cổ mình...không còn sợi dây chuyền đeo trên cổ nữa.

Lúc này Ôn Quyền có hơi choáng váng. Lúc cậu ngủ dậy Úc Bạc Phong đã xuống nhà rồi, còn cậu thì tốn mất mười phút để nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua, cảm thấy mình nên lấy ra dáng vẻ ung dung mình thản mới được. Lúc tỉnh dậy hoàn toàn không ý thức được trên cổ mình đã thiếu đi thứ gì đó, bây giờ cậu lại không nhịn được mà nghĩ về cảnh tượng lúc Úc Bạc Phong đeo nhẫn lên cho mình.

Thật lòng mà nói nếu không phải giữa hai người bị ngăn cách bởi một vài lý do không thể nói cho người ngoài biết, khiến cậu hiểu rõ hai người họ không bao giờ có thể thành đôi, thì ai có thể không động lòng chứ?

Ôn Quyền súc miệng rửa mặt, nhìn đồng hồ còn chưa đến chín giờ, cậu định xuống nhà ăn chút gì đó, rồi cùng Úc Bạc Phong đến sân bay. Kết quả là vừa xuống nhà thì phát hiện ra hai người mà cậu định lát nữa sẽ đi đón đã ngồi ở ngay đây uống trà rồi.

Ôn Quyền: ?

"Cô chú ạ..." Trong lòng Ôn Quyền thầm vả mình một cái, "Bố, mẹ."

"Ôi, Tiểu Quyền, mau lại đây." Lục Tú Nghi không định điều chỉnh chênh lệch múi giờ nữa, vừa nhìn thấy Ôn Quyền liền cảm thấy tâm trạng rất tốt, vội vàng gọi cậu đến ăn sáng. Úc Thanh Nguyên ngồi bên cạnh cũng quay qua gật đầu với cậu, còn chưa kịp gật xong đã bị vợ mình chọc khuỷa tay, tay trơn khiến ông suýt chút nữa đã không nắm được cái bát, nhưng lại ngay lập tức giả vờ không có chuyện gì xảy ra, hắng giọng nói, "Mau đến đây ngồi đi."

Ôn Quyền vội vàng chạy đến bên bàn, còn dùng ánh mắt dò hỏi Úc Bạc Phong, Úc Bạc Phong uống một ngụm cà phê, "Không thể trách anh, anh cũng không biết, bố mẹ nói muốn về sớm gặp em."

Ôn Quyền nhất thời không biết nên nói gì, kết nối không thành công, còn để cho người lớn đợi mình dậy ăn sáng, trong lòng thật sự áy này.

Ánh mắt cậu quét qua một vòng trên bàn, trà và cà phê vừa được mang lên, cậu lập tức hỏi dì giúp việc bữa sáng có phải vẫn đang còn làm hay không. Dì nói phải, vì lúc nãy ông bà chủ bảo không đói, mới bắt đầu chuẩn bị nấu thôi. Ôn Quyền lại hỏi dì đã chuẩn bị những gì rồi, dì đọc tên mấy món ăn phong cách phương Tây.

Ôn Quyền có chút vui mừng, cậu quay đầu hỏi, "Bố mẹ ơi, bố mẹ có muốn ăn mì không ạ?"

Cậu hỏi vậy khiến hai người ngây ra, vốn dĩ không định ăn một bữa sáng trang trọng quá, vì người trẻ tuổi còn chưa ăn, hai người muốn đợi cậu dậy ăn cùng.

"Hôm qua con có mua mì sợi, nếu bố mẹ muốn ăn thì đợi con một chút, con sẽ làm xong ngay thôi."

"Được nha, dù sao bố mẹ cũng ngán ăn mấy món đồ Tây rồi." Lục Tú Nghi quả thực hơi ngạc nhiên, vừa nhắc đến ăn mì là khẩu vị lại tăng thêm mấy phần.

"Vâng!" Ôn Quyền đứng dậy, nhưng vẫn không quên hỏi người bên cạnh, "Anh ơi, anh có muốn ăn không ạ?"

Úc Bạc Phong cười nhìn cậu, "Những món đã nấu rồi thì đừng lãng phí, em nấu phần bố mẹ là được rồi, anh cũng không phải là chưa từng ăn đồ em nấu."

[BL] - KHÔNG CHÓI MẮT - GIA DIÊM LƯƠNG BẠCH KHAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ