Chương 6

10 0 0
                                    

Ôn Quyền tự nhận mình không phải là người có thể làm ra được chuyện kinh người, nhưng lần này có vẻ như cậu đã được trải nghiệm thử một lần.

"Thật sự không sao đâu ạ." Ôn Quyền vẫn ngồi trên ghế, cậu ngẩng đầu nhìn anh, chiếc khăn mặt ban nãy cậu làm rơi không biết sao lại bị nắm chặt trong tay, "Em...em không thể đồng ý sao?"

Úc Bạc Phong dường như có chút hối hận, nhưng cho dù lúc này có nói gì đi chăng nữa lời nói kia thì cũng đã không thể rút lại được, "Có thể nói cho anh biết lí do không?"

Bởi vì em chỉ muốn giúp anh. Nhưng cái lí do này vừa khó hiểu lại vừa không có sức thuyết phục, dì giúp việc vừa nãy mang trà cho cậu không biết đã đi đâu rồi, trong phòng khách chỉ còn hai người họ, yên lặng đến mức khiến người ta lo lắng.

"Không hẳn là phải kết hôn thật, nhưng em có thể giúp anh giấu được lúc nào thì hay lúc ấy."

Úc Bạc Phong cúi đầu nhìn Ôn Quyền. Từ lúc cậu vào nhà đến giờ vẫn chưa lau khô, giọt nước đã thấm dần vào mái tóc, áo quần và làn da của cậu. Trong lòng anh Ôn Quyền giống như một con vật nhỏ hiền lành vô hại, cậu không làm ra chuyện gì gây hại đến người khác, cũng rất hiếm khi tự mình đưa ra quyết định, là một người không có chút cảm giác tồn tại nào trong biển người mênh mông.

Anh nhớ đến những lời vừa nãy của Ôn Quyền, cảm giác trong lòng anh nhất thời không cách nào phân rõ được.

"Ôn Quyền, em không cần phải kết hôn thật với anh, cũng sẽ không có điều khoản hạn chế quyết định và tự do của em, bất cứ lúc nào em không muốn tiếp tục nữa chúng ta đều có thể dừng lại, được không?

Ôn Quyền bỗng cảm thấy dường như mình có chút vui mừng, cậu không biết được ánh mắt mình lúc này sáng lấp lánh, "Được ạ!"

"Đừng để bị cảm." Úc Bạc Phong lấy chiếc khăn trong tay Ôn Quyền phủ lên đầu cậu, sau đó lại bảo dì giúp việc lấy một chiếc áo khoác . Ôn Quyền lúc này chỉ cảm thấy đầu mình được nhẹ nhàng đè lại, tầm nhìn bị che khuất khiến cậu không nhìn được rõ thứ gì, mặt cậu hơi nóng lên.

Lúc mặc áo khoác của Úc Bạc Phong vào, cậu nhìn thấy nụ cười đầy yêu thương của dì giúp việc ở bên cạnh, cậu bối rối hỏi Úc Bạc Phong, "Trông buồn cười lắm ạ?" kích cỡ của áo hơi to một chút, nhưng trọng điểm là cậu cảm thấy mình không mặc nổi loại quần áo đắt tiền như thế này, trông cực kỳ giống một đứa trẻ mặc trộm quần áo của người lớn.

Tuy rằng Ôn Quyền không phải là kiểu người có ngoại hình nổi bật, nhưng dù sao cũng mang theo một chút khí chất trẻ con, là tướng mạo lanh lợi mà người lớn yêu thích nhất. Bây giờ cậu mặc loại áo quần không vừa với dáng người, dây khóa kéo đến tận cằm, để lộ ra mấy phần đáng yêu. Úc Bạc Phong cũng không nhịn được cười, "Em nghĩ nhiều rồi, để anh đưa em về nhà."

Đến khi ngồi lên xe, Ôn Quyền vẫn còn luôn miệng nói làm phiền anh đưa cậu về nhà, Úc Bạc Phong nói, "Cũng sắp "kết hôn" rồi, viết sẵn kịch bản đi thôi."

Chỉ cần một câu nói này cũng đủ để Ôn Quyền kìm nén đến mức đỏ hết cả mặt, cậu lại chôn mặt mình vào trong áo khoác, môi cậu cọ vào quần áo, sau đó cậu mới ý thức được hành động này quá mức mờ ám.

[BL] - KHÔNG CHÓI MẮT - GIA DIÊM LƯƠNG BẠCH KHAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ