Chương 8

9 1 0
                                    

Có lẽ là bởi vì đã lâu không bị ốm nên lần này Ôn Quyền hồi phục rất chậm, Úc Bạc Phong chăm sóc cậu hai ngày, sau khi nhiệt độ cơ thể của cậu đã hạ xuống thì cậu vội vàng để Úc Bạc Phong quay về công ty làm việc. Thật ra cũng chỉ là bị sốt do cảm mạo thông thường mà thôi, ngay cả công việc của một nhân viên nhỏ chống chất ngày càng nhiều, huống gì là cấp trên trực tiếp? Ôn Quyền cảm thấy dự án của mình một ngày làm không xong thì cậu lại thêm một ngày ngủ không ngon giấc, trong lòng cứ mãi nhớ nhung đến nó.

Thế là lúc Úc Bạc Phong biết sau hai ngày nghỉ ốm cậu đã đi làm thì nhất thời không biết phải nói gì, cuối cùng anh đành gửi cho cậu một tin nhắn, bảo cậu nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng tăng ca.

Từ sau khi cậu bị ốm, sự khách sáo như có như không giữa hai người đã hoàn toàn biến mất. Thỉnh thoảng Úc Bạc Phong sẽ trêu đùa cậu, Ôn Quyền cũng sẽ không động một cái là thấy quẫn bách nữa

Hôm thứ tư, Ôn Quyền cuối cũng cũng nộp bản báo cao dự án đã sửa lui sửa tới ba lần cho cấp trên, cục đá to đè nặng lên người dường như đã được trút xuống, cả người thoải mái hẳn đi, vui đến mức buổi trưa cậu còn ăn một bữa thức ăn rác*.

*Junk food: Thức ăn rác hay thực phẩm vớ vẩn, tên gốc tiếng Anh là Junk food là một từ tiếng lóng mang tính chất miệt thị để chỉ về những đồ ăn có mức dinh dưỡng thấp nhưng lại có quá nhiều chất không tốt cho sự phát triển lành mạnh của cơ thể như đường, mỡ, chất béo, và muối có hại cho cơ thể.

Nhưng khi cậu vừa mới cầm một miếng gà lên thì nhìn thấy một dòng tin nhắn chưa đọc, cậu ngậm miếng gà rồi đưa tay lấy điện thoại xem, một luồng ớn lạnh sống lưng mang đậm hương vị gà.

Cậu gọi điện thoại cho Úc Bạc Phong, điện thoại vừa mới đổ một hồi chuông lại đột nhiên nhớ ra Úc Bạc Phong có lẽ không thể nhận điện thoại, lúc cậu định cúp máy thì người ở đầu dây bên kia đã nghe máy.

"Ôn Quyền, sao thế em?"

"Anh ơi!" Ôn Quyền trong chốc lát không khống chế được âm lượng, sau khi ý thức được thì ngay lập tức nói nhỏ lại, "Em xin lỗi ạ, giọng em hơi lớn, nhưng anh ơi, ngày mai cô chú về rồi ạ!"

Bên phía Úc Bạc Phong hình như chưa nhận được tin này, quả thực cũng ngây ra một lúc, "Đừng nôn nóng, hôm nay tan làm thì về nhà sớm đi."

Hôm nay hai người đều tan làm đúng giờ, sau khi lên xe, Ôn Quyền thắt dây an toàn rồi quay đầu hỏi anh, "Anh ơi, đêm này đồ đạc sẽ được chuyển qua ạ?"

Úc Bạc Phong thắt dây an toàn, "Có một vài thứ anh đã gọi người đưa qua rồi, còn một vài đồ đạc cá nhân thì chưa ai động đến."

Ôn Quyền gật đầu, cứ cảm thấy trong lòng vẫn chưa chuẩn bị tốt, "Cô chú sẽ hỏi những gì ạ? Em có nên chuẩn bị trước không?"

Úc Bạc Phong giống như là đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của cậu, sau đó nói, "Không cần đâu, em muốn nói thế nào đều được."

"Như thế thì có tùy tiện quá không?" Ôn Quyền cảm thấy nếu làm như thế thì không được hay lắm, bèn lôi điện thoại ra, ngón tay dừng lại trên màn hình mấy giây rồi mới bắt đầu gõ chữ.

[BL] - KHÔNG CHÓI MẮT - GIA DIÊM LƯƠNG BẠCH KHAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ