Chương 2

13 0 0
                                    

Ngày hôm đó hai người ăn cùng nhau rất lâu, tán gẫu về những chuyện trước kia ở trường học, về bạn bè và công việc, cả những bộ phim điện ảnh gần đây mà mình đã xem. Cậu phát hiện ra người này vẫn luôn là anh Phong đầy dịu dàng như ngày xưa của mình.

"Anh ơi, sau này ở công ty có thể đừng để người khác biết hai chúng ta quen nhau được không?", nói xong cậu liền nhìn chằm chằm mặt Úc Bạc Phong, Ôn Quyền tự cảm thấy mình làm như vậy hơi bất lịch sự.

"Được rồi, đừng lo lắng." lúc Úc Bạc Phong trả lời tốc độ không hề nhanh, còn đưa cốc nước dừa bên cạnh chưa rót xong cho cậu.

Ôn Quyền nói lời cảm ơn với anh. Cậu làm như vậy nguyên nhân không phải vì Úc Bạc Phong, mà là vì người khác.

Nghĩ tới đây, đầu Ôn Quyền đập xuống máy tính của cậu, bàn phím gõ ra một dãy kí tự lung tung lên tệp.

Gần đây chán ăn cơm công ty, trưa nay cậu ra ngoài mua một cái bánh trứng, là loại có hai quả trứng, thêm sườn và xúc xích, cậu còn đi cửa hàng tiện lợi định bụng mua thêm một lon coca, trước khi tay chạm vào lon coca kia, cậu chợt nhớ lại ngày hôm qua huấn luyện viên đã để lại tin nhắn cho cậu, thế là tay cậu chuyển sang lấy một chai nước lọc, tay kia không hề chột dạ mà xách chiếc túi đựng chiếc bánh trứng nóng hổi, thậm chí còn muốn khen ngợi bản thân.

Ôn Quyền tìm một chỗ ngồi xuống ăn trưa, cậu mở chiếc túi đựng bánh ra cắn một miếng, vui đến mức híp cả mắt.

Từ trước đến nay cậu vẫn luôn là người hướng nội, sau khi làm việc tính cách mới trở nên cởi mở hơn một chút, cũng là vì phải chịu áp lực xã giao nên mới vậy. Đồng nghiệp cũng giống như người bình thường thôi, có tốt có xấu, điều cậu có thể làm là hoàn thành thật tốt công việc của mình. Trước đây còn bị người ta nói có phải mắc chứng ám ảnh sợ xã hội hay không, ngược lại cậu cảm thấy bản thân mình không đến mức sợ xã hội, chỉ là có hơi chống đối, chung quy vẫn không đến mức đó.

Nắng buổi trưa thật đẹp, ánh nắng chiếu vào khiến con người ta cảm thấy thật ấm áp, lúc ăn trưa xong còn dựa vào ghế nằm phơi nắng, cậu tu một hơi hết nửa bình nước, chuẩn bị quay về phòng làm việc. Lúc bước vào cửa vừa hay gặp được Úc Bạc Phong đang đi ra ngoài, phía sau có có mấy người hùng hùng hổ hổ đi theo, cậu nhanh chóng lùi về sau nhường đường. Chẳng ngờ được rằng Úc Bạc Phong lại dừng bước, anh gọi tên cậu, "Ôn Quyền, lại đây."

Trái lại trên mặt ông chủ là vẻ nhàn nhã không nhìn ra được ý tứ gì khác, Ôn Quyền ngây ngốc một lúc mới trả lời lại.

Khi cậu đến gần thì Úc Bạc Phong rút một tập tài liệu trong tay trợ lý đưa cho cậu, "Dự án này là cậu và Vưu Thấm cùng làm phải không?"

Ôn Quyền rất quen thuộc với dự án mà mình phụ trách, cậu lật vài trang đã có thể khẳng định, "Phải ạ, cô ấy là người thực hiện dự án này, còn tôi là trợ lý ạ." Cậu trả tài liệu lại cho trợ lý, cậu đã lờ mờ cảm giác được có lẽ là có chỗ nào đó tạm thời xảy ra vấn đề gì rồi.

"Dự án xảy ra chút vấn đề, mấy ngày hôm nay là ngày dự sinh của Vưu Thấm, cô ấy không thể có mặt, lát nữa cậu cùng tôi đến Thăng Minh một chuyến đi." Úc Bạc Phong vỗ vỗ lưng cậu, "Có mang chứng minh thư theo không?" tay anh hơi dùng sức kéo cậu cùng bước tiếp.

[BL] - KHÔNG CHÓI MẮT - GIA DIÊM LƯƠNG BẠCH KHAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ