Chương 7

7 0 0
                                    

Hai ngày nay Ôn Quyền lại trở về những ngày bị hành hạ như trâu như ngựa. Vừa bước qua năm mới đã phải chuẩn bị cho báo cáo theo quý. Tuy Ôn Quyền vẫn luôn ép bản thân mình làm công việc này, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cách nào thích ứng được, mỗi khi đến thời điểm này đều sẽ trở nên lo lắng. Gần đây vì để tập trung hoàn thành xong dự án này mà cậu không thể về nhà ăn cơm đúng giờ, có hôm cậu còn phải tăng ca đến tận khuya. Ngày thường cậu làm việc nghỉ ngời đều rất có quy luật, là kiểu người không thể thức khuya được, thời gian này vì ngủ không đủ giấc mà tinh thần đều kém đi nhiều.

Trước kia chỉ có Úc Bạc Phong là bận rộn, bây giờ đến cả cậu cũng bận đến mức chân không chạm đất thế kia, thời gian mỗi ngày hai người gặp nhau cũng dần ít hơn. Hôm nay Ôn Quyền lại phải tăng ca, cậu thật sự cảm thấy có chút chịu không nổi nữa rồi, chỉ hi vọng cuối quý nhanh đến, bất luận kết quả có tốt hay xấu thì cậu cũng có thể thoải mái hơn một chút. Cậu bấm lưu tệp vào máy tính rồi gọi thức ăn ngoài cho mình, Ôn Quyền cảm thấy mình sắp vì đói mà đau dạ dày rồi.

Hôm nay cậu lại là người tăng ca muộn nhất phòng làm việc.

Ôn Quyền vươn người, định vận động một chút trước khi đồ ăn được giao đến, nhưng vừa đứng dậy thì điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn từ Wechat, là tin nhắn của Úc Bạc Phong.

[ Vẫn còn đang tăng ca à? Tối nay anh về công ty, vừa hay đón em về nhà luôn.]

Ôn Quyền vội vàng trả lời anh một từ "Được".

Cậu không biết lúc nào Úc Bạc Phong quay về, lại sợ anh phải đợi cậu lâu, sau khi nhận đồ ăn xong thì ăn vội ăn vàng rồi bắt đầu viết, giữa chừng còn gọi một cuộc điện thoại cho tầng hai mốt hỏi trợ lí của Úc Bạc Phong xem anh đã về hay chưa.

Vừa hay trợ lí cũng chưa tan làm, trợ lí nói anh chưa về, Ôn Quyền nhanh chóng bắt đầu sửa lại bản báo cáo dự án của cậu.

Đến lúc cậu làm gần xong cũng đã gần chín giờ rồi, cậu cũng ngượng ngùng vì mình cứ gọi liên tục cho trợ lí, nên định tự mình lên đó xem sao. Không ngờ rằng cửa thang máy vừa mở liền gặp ngay trợ lí vừa tan làm.

"Trợ lí Viên tan làm rồi hả, Chủ tịch Úc đã quay về chưa ạ?"

"Vẫn chưa, cậu ở đây đợi anh ấy đi, tôi về trước đây."

"Được, tạm biệt!"

Đây là tầng chuyên dụng, trừ Úc Bạc Phong ra thì chỉ có phòng làm việc của mấy vị cấp trên, giờ này đã không còn ai làm việc nữa rồi. Ôn Quyền bật đèn phòng nghỉ lên, định sẽ ở đây chờ anh.

Cậu lại mở điện thoại xem Wechat, vẫn không có tin tức gì mới, Ôn Quyền lo Úc Bạc Phong vẫn còn bận nên lúc sau không hỏi han thêm gì nữa. Thôi cứ đợi đi, dù sao hôm nay về nhà cũng không cần phải tăng ca thêm nữa.

Chỉ có điều cậu không ngờ được rằng cậu lại bị điện thoại đánh thức. Ôn Quyền ngạc nhiên, mình thế mà lại ngủ quên mất. Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cậu vừa nằm mê man một lát thôi mà đã ngủ quên hơn hai tiếng, bây giờ đã mười một giờ rồi.

[BL] - KHÔNG CHÓI MẮT - GIA DIÊM LƯƠNG BẠCH KHAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ