Chương 6

1.4K 227 1
                                    

Ngày mới đến với những cơn gió nhẹ và nắng ban mai hồng. Takemichi cuộn tròn người trên giường, chẳng hề có ý định bước ra khỏi giường. Thời tiết đang đầu hè nên vẫn còn khá dễ chịu, nhất là vào buổi sáng.

"Takemichi, dậy ngay."

Lúc còn đang mơ màng trong giấc mộng đẹp thì tiếng mẹ gọi vọng từ dưới nhà làm em theo thói quen bật dậy. Mở choàng mắt, xung quanh tối đen làm em hoảng loạn vô cùng. Takemichi cố cua tay loạn xạ trong không trung để biết được đây là đâu.

Có vẻ cơn buồn ngủ khiến em thiếu tỉnh táo và quên mất tình trạng bản thân. Khi em đang định gào lên gọi mẹ thì như sực nhớ ra gì đó. Em hạ hai tay xuống, một tay sờ nhẹ lên khuôn mặt mình.

Bàn tay cảm nhận rõ hơi ấm từ da thịt và từng đường nét chân thực trên khuôn mặt. Em thở phào nhẹ nhõm, đây vẫn là hiện thực không phải mơ.

"Con xuống ngay đây."

Tâm trạng bỗng tốt lạ thường, em nói vọng xuống dưới nhà.

Takemichi nhảy khỏi giường, bàn tay dò dẫm vào bờ tường để đi đến nhà vệ sinh. Sau hai tuần trở về quá khứ, em đã dần làm quen được với căn nhà mới của mình. Giờ em có thể có đi từ phòng đến nhà vệ sinh và phòng bếp mà không cần sự giúp đỡ của gậy chỉ đường hay bất kì ai.

Đó cũng là một thành tựu đáng tuyên dương đấy. Em thầm nghĩ, nếu là trước kia thì Takemichi chắc gì đã làm được như này trong khoảng thời gian ngắn đến thế.

"Oa thơm quá, hôm nay mẹ làm canh rong biển ạ."

Vừa xuống dưới bếp, một mùi thơm bay vào mũi làm em phải khen ngợi. Dù đó chỉ là một mùi hương rất quen thuộc nhưng với em giờ nó lại khác biết rất rõ. Có thể do mất đi một phần trong ngũ giác nên giờ các giác quan khác của em đã nhạy hơn.

"Vào ăn nhanh lên. Akkun đợi con hơi lâu rồi đấy." Mẹ cằn nhằn làm em giật mình.

Em tí thì quên mất cuộc hẹn với Akkun rồi.

"Akkun đâu rồi ạ?"

"Mẹ đùa thôi, nó chưa đến. Nhưng chắc cũng sắp đến rồi."

Mẹ em cười nhẹ, nghe giọng điệu của bà thì chắc đang dọa em thật. Mà sau khi bình tĩnh lại thì em cũng nhận ra, nếu anh đến thì chắc chắn em cũng nhận ra. Vì giờ em đã quen với tiếng bước chân của anh rồi.

Takemichi ngồi xuống bàn, cố ăn nhanh nhất có thể để không để anh phải đợi. Vừa nuốt xuống miếng cơm cuối cùng thì tiếng động mà em mong chờ cũng xuất hiện.

"Mày đến rồi." Em chạy ra cửa, nở nụ cười háo hức với anh.

Akkun kinh ngạc khỏi nói, anh còn chưa kịp chào hỏi gì thì em đã chạy ra. Cứ như em biết rõ khi nào anh đến vậy.

"Mày thấy thế nào, tao đã phải luyện tập rất nhiều đấy."

"Mày đã khá hơn nhiều đấy."

"Takemichi, mẹ nói bao lần rồi. Không được chạy trong hành lang."

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ, em còn chưa kịp vui vì lời khen của anh thì tiếng mẹ mắng đã xen ngang vào làm niềm vui bay hơi mất. Em vội vàng đi giày vào, không mẹ sẽ mang chổi ra mà lùa em mất.

(Alltake) Đồng cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ