Chương 8

1.3K 240 6
                                    

Akkun hoảng loạn khi không thấy em đâu. Mới vừa bị tách ra chưa đến năm giây mà anh đã mất dấu em.

"Bạn mày đang đợi kìa."

Đang chật vật trong bóng tối, anh đã nghĩ đến việc gọi nhân viên phục vụ. Bỗng có một tiếng thì thầm vào tai anh. Người đó chỉ nói vỏn vẹn có thế rồi nhanh chóng bước ngang qua anh. Akkun chỉ có thể thấy bóng dáng cao gầy rảo bước rất nhanh mà biến mất trong bóng tối của nhà hàng.

Chẳng biết đó là giọng nói của ai, cũng chưa kịp hiểu ý của câu nói đó thì anh đã thấy bóng dáng của em. Bóng người nho nhỏ đang ngồi bơ vơ ở giữa đám đông. Anh vội chạy lại, vừa đến gần bàn của em thì đã sốt sắng hỏi.

" Mày có sao không?"

"Không sao, có một người đã giúp tao." Em cười cười nói, trong lòng thầm mừng vì Akkun đã xuất hiện.

"Là ai vậy?"

"Tao không biết nữa. Chắc một người nào đó tốt bụng chăng?"

Takemichi không nói rõ người giúp mình là Ran. Không thì Akkun sẽ bù lu bù loa lên cho mà xem.

"Thế đây là đâu vậy, Akkun?"

"Một nhà hàng đặc biệt."

"Chỗ này ở Roppongi hả?"

"Sao mày biết?"

Vì tao vừa gặp Haitani Ran đấy. Mà hắn đâu thể lảng vảng tự do ở chỗ nào khác ngoài chính địa bàn của mình. Nếu không thì là do tên đó thèm đánh nhau nên đi vào địa bàn của người ta để gây sự.

Em chẳng lo cho hắn đâu vì dù sao Ran cũng mạnh mà. Đánh nhau với hắn chỉ sợ người ta bị thương thôi chứ chẳng lo hắn bị lấy một vết xước.

Khoảng thời gian này việc một tên bất lương thuộc một băng đảng xâm nhập vào địa bàn của một băng khác. Chỉ thế thôi cũng đủ là lý do khơi mào một cuộc chiến rồi. Chứ đừng nói đến việc đi gây sự với nhau.

"Chúng ta ở đây làm gì vậy?"

"Tao nghe nói ở đây có rất nhiều người khiếm thị. Họ ở đây để trao đổi với nhau nhiều chuyện, tao nghĩ sẽ tốt cho mày."

"Cảm ơn Akkun nhé. Mày tốt với tao quá!"

Em hơi cảm động, nước mắt bắt đầu chảy ra. Anh thật tốt với em, Takemichi thật may mắn khi có được những người bạn tốt đến thế.

"Sao mày lại khóc đấy à? Mít ướt vừa thôi chứ."

"Tao không có khóc." Em vội lau đi mấy giọt nước mắt đang trào ra.

Tự thấy may mắn vì ở trong này tối, sẽ không ai nhìn thấy dáng vẻ mít ướt của em. Akkun thì biết em đang khóc nhưng lại chẳng thể nhìn thấy rõ gì cả.

Ánh đèn xanh chỉ làm cho không gian thêm tối tăm và khó đoán định. Anh tiếc hùi hụi, đáng lẽ phải chọn chỗ nào có nhiều ánh sáng hơn chút. Thế thì có thể nhìn thấy vẻ đáng yêu của em.

Chắc anh sắp điên rồi!!!

Sau đó anh gọi phục vụ đến, một bảng thực đơn với những chấm nho nhỏ thay là chữ thường được đưa lên. Akkun gãi đầu gãi tai, anh không biết đọc chữ nổi dành cho người khiếm thị.

"Mày đọc thử xem, tao chẳng đọc được gì cả."

"Đưa tao xem nào." Em buồn cười, tay đưa ra lấy tờ thực đơn trên tay anh.

Tay em bắt đầu di chuyển trên từng dấu chấm trên mặt giấy. Tuy trình độ đọc chưa đến đâu nhưng Takemichi chắc chắn mình vẫn có thể đọc hiểu được đôi chút. Ít nhất là hiểu được thực đơn có những món gì mà không bị quê.

Hai người gọi món, Takemichi thì chỉ ăn khoai tây chiên và một cái bánh ngọt. Dạo này em thích ăn ngọt đến kì lạ. Chắc do tâm trạng nên khẩu vị cũng thay đổi theo chăng. Chứ lúc trước Takemichi không phải một kẻ quá hảo ngọt.

Ăn xong em với Akkun lại lên kế hoạch đi đâu đó chơi tiếp. Takemichi thì muốn đi tìm những đồng đội cũ, nếu quen họ sớm hơn có thể là một lợi thế.

Và đầu em nhảy số đến ngay người cộng sự đáng tin cậy và ngốc nghếch vô đối của mình - Matsuno Chifuyu. Em nhớ thì nhà cậu ta là một khu chung cư khá xa với chỗ này đấy. Nhưng mà ngày thì còn dài, không nên lãng phí nó như thế được.

Chưa kể Chifuyu và Baji lại ở chung một tòa chung cư. Có thể nhân cơ hội đó làm quen và biết rõ hơn về Baji. Thời gian em tiếp xúc với Baji quá ngắn, làm em chưa thực sự hiểu rõ về anh. Em chỉ được nghe về anh qua lời kể lúc nào cũng đượm buồn của Chifuyu mà thôi.

Nhưng ấn tượng về anh thì vẫn có. Có chút hoang dã, nhìn thì như bốc đồng nhưng thực ra lại rất thấu đáo. Một người mà Takemichi vẫn luôn ngưỡng mộ. Em đã từng ước, thà người lúc đó bị đâm và chết đi là em thì có thể mọi chuyện đã tốt hơn.

Baji cũng là một trong số ít người có thể kiềm chế được bản năng hắc ám của Mikey. Một thứ đến giờ Takemichi vẫn còn khá mơ hồ và chưa thực sự tin được một người như Mikey lại là một kẻ độc ác từ khi sinh ra.

"Nó là gì cơ chứ?" Takemichi bất giác cảm thán, Tử Thần có thể giải đáp nó cho em không nhỉ.

"Mày đang nói cái gì thế?"

"A, không có gì."

Em vội nói, hốt hoảng vì sự vạ miệng của chính mình. Giờ Akkun và em còn chưa quen biết gì Mikey mà đã nói đến cái bản năng hắc ám của anh thì kì quá. Em đâu phải Yamagashi đâu mà hóng hớt được dữ vậy.

Mà có là Yamagashi cũng chẳng biết được nó!

"Bọn mày là lũ nào thế?"

Một giọng trầm đều vang lên từ đằng trước em cùng âm thanh của những tiếng bước chân. Em khẽ giật giật khóe mắt, cái lời thoại nghe quen quen nha.

Mà cái giọng nghe cũng quen nữa. Nhưng hiện tại em chưa nhớ ra ngay được là của ai.

"Đây là địa bàn của Hắc Long đấy."

Ừ, câu này cũng quen nốt. Nhưng vẫn chưa nhớ ra được là của ai. Hình như não em bị úng nước rồi thì phải? Giờ thấy cái gì cũng quen nhưng chẳng nhớ ra được là cái gì.

"Mấy người hiểu nhầm rồi. Chúng tôi không thuộc băng nào cả." Akkun nhìn đám người mặc băng phục trắng, đằng sau có hình vẽ con rồng cùng hai chữ BD thì vội giải thích.

Anh không nghĩ là một người bình thường như họ sẽ lọt vào mắt của Hắc Long được. Rõ ràng đây không phải hành vi xâm phạm lãnh thổ cơ mà.

Phải biết rằng sau sự thoái trào kinh tế, các băng đảng xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Mỗi băng đảng lại có một lãnh thổ riêng không cho băng khác xâm phạm vào. Nếu thành viên một trong hai băng mà đi lại trong khu vực của nhau sẽ xảy ra xô xát lớn.

Nhưng chủ yếu thì họ không phải là thành viên băng đảng, dù là bất lương thật. Nhưng Akkun không thể nào một đấu với cả chục tên thế này. Chưa kể bọn chúng hình như còn mang cả vũ khí. Và quan trọng nhất là cậu nhóc đang đi cùng anh này. Em tự bảo vệ mình còn khó, nói gì đến việc sẽ giúp anh đánh nhau.

(Alltake) Đồng cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ