Chương 19

672 131 8
                                    

Izana nhìn thằng nhóc trước mắt với ánh mắt bần thần rồi lại nhìn qua tên tóc dài bên cạnh. Cái ánh nhìn vô hồn như thể một cái xác biết đi, đôi mắt tử đằng trũng sâu xuống như muốn biến mất trên khuôn mặt hốc hác. Quầng thâm dày đặc dưới mắt cho thấy gã đã rất lâu không có nổi một giấc ngủ tử tế. Bộ quần áo trên người nhàu nhĩ không biết lần cuối được giặt giũ là từ bao giờ. Chiếc cằm nhọn hoắt vì độ gầy của chính gã, nhìn Izana như một vị tu sĩ khổ hạnh trong những thước phim thời xưa. Chòm râu lún phún để dài chẳng làm gã bận tâm, thật sự thảm thương hơn tưởng tượng nhiều.

"Mày đến đây để làm gì hả Haitani?" Gã mãi mới thốt ra được một câu nhưng có vẻ gã chỉ hỏi xã giao thôi.

Vì gã hoàn toàn gạt phăng kẻ đang đứng cạnh Ran là em kia mà. Chẳng có tí thắc mắc nào với thằng nhóc đang đứng co rúm lại ấy mà chỉ để ý mỗi tên thuộc hạ cũ của mình. Còn Ran thì nở nụ cười bất cần như mọi khi và nói.

"Đến thăm vua của mình có gì sai ư?"

"Tao chưa từng bảo mày đến."

"Haha, tao cũng không muốn gặp mày lắm đâu."

"Cút."

Không khí nồng nặc mùi thuốc súng, Takemichi chỉ đứng giữa cả hai là người được hứng trọn tất cả. Từ cơn thịnh nộ như sóng ngầm của Izana đến cái sự lạnh lẽo thấu xương của Ran. Hai tên này thật là cùng một phe hả? Sao có cảm giác như sắp lao vào tẩn nhau đến nơi thế?

"Không... không phải tại Haitani đâu. Là tôi, tôi mới là kẻ muốn tìm anh." Takemichi lấy hết dũng khí trong người mới lí nhí nói ra được mấy câu, chỉ mong hai người sẽ bớt căng thẳng hơn.

"Mày là thằng nào?"

"Tôi... tôi tên Hanagaki Takemichi."

Izana nhất thời không biết hỏi thêm gì. Dù cũng có rất nhiều thắc mắc nhưng gã không mấy hứng thú với thằng nhóc yếu ớt trước mắt.

"Nào, đừng coi thường thằng nhóc này nhé. Nó cũng khá nhanh nhạy đấy." Ran đỡ lời cho em, còn quàng tay qua vai và vỗ vai em như thể khẳng định.

"Thì sao?"

"Nó rất hợp với chúng ta, để lập lên một băng đảng lớn." Ran cười híp mắt, liếc qua cậu nhóc đang tái nhợt đi trước mắt.

Lúc kéo hắn đi đòi gặp Izana thì hùng hổ lắm thế mà giờ lại co rúm hết lại. Thật sự trong đầu thằng nhóc này nghĩ gì hắn cũng không hình dung ra nổi. Chỉ biết nó chưa từng nói dối bất kì điều gì với hắn và cũng chưa phải là một mối nguy hiểm nào. Nếu có, Ran sẽ chính tay dập tắt mối hiểm hoạ đó.

"Tao không hứng thú." Izana nhàn nhạt nói, đôi mắt tím tỏ rõ sự chán nản khi nghe hai từ "băng đảng".

Hình như gã đã mất kiên nhẫn để nghe trò úp úp mở mở của cả Takemichi và Ran nên định đứng dậy rời đi. Takemichi nắm chặt cây gậy trong tay, môi mím chặt lại. Em biết, nếu giờ không nói gì thì em sẽ mất cơ hội để vĩnh viễn.

"Vì cái chết của Shinichirou ư? Đồ yếu đuối, tôi cứ tưởng Kurokawa Izana như thế nào, hoá ra cũng chỉ thảm hại đến thế thôi. Thảo nào Shinichirou lại muốn trao Hắc Long cho Mikey chứ không phải kẻ như anh."

Takemichi tuôn ra một tràng, dù sao cũng đã sống lại biết bao nhiêu lần rồi. Cũng chẳng còn gì để mất cả, sợ cái gì cơ chứ? Cái gì muốn nói thì cứ nói đi, không giỏi ăn nói như Kisaki thì sao chứ? Cùng lắm là ăn một trận đòn, hôm nay em quyết tâm rồi. Dù có phải trả cái giá thế nào em cũng phải lôi kéo được Izana, không thể để hắn làm Mikey trở nên xấu xa và làm bẩn Touman được.

"Này, nhóc quá đáng rồi đấy. Tốt nhất nên quỳ xuống mà xin lỗi hắn đi." Ran bên cạnh cũng bị mấy lời đầy công kích của em làm cho hơi tức giận.

Dù sao hắn cũng nhận Izana là thủ lĩnh, tuy ngoài mặt luôn bất cần, ăn nói có phần trả treo nhưng từ tận đáy lòng Ran vẫn tôn trọng Izana. Nên khi nghe người mình luôn ngưỡng mộ bị sỉ nhục đến mức đó Ran cũng không thể bênh em được.

Hắn thừa nhận mình có chút cảm tình với thằng nhóc tóc vàng này. Nhưng chỉ là cảm tình nhỏ nhoi chưa đủ để Ran có thể dung túng cho hành vi hỗn xược này được. Ran sẽ không ra tay với em, chỉ là hắn cũng không nỡ để em bị Izana đánh chết ở đây.

"Không, tôi có nói gì sai đâu." Takemichi cứng đầu nói, giờ em quay đầu xin lỗi Izana chỉ làm cho em trong mắt gã ngày càng bị hạ thấp mà thôi. Không ai muốn chấp nhận một kẻ dễ dàng quay lưng lại với chính kiến của mình cả. Nhất là Izana, kẻ coi trọng sự trung thành hơn bất kì ai.

"Thằng ngốc này." Ran nghiến răng, chẳng lẽ lại phải đánh nó mấy cái để nó ngậm miệng lại.

"Mày nói đúng đấy, cũng dũng cảm đấy. Nhưng mày làm tao bực mình rồi, giờ tao thấy mày rất chướng mắt." Izana cắt lời Ran, gã nhìn Takemichi với ánh mắt hình viên đạn.

Em cũng nhận ra cái sát khí của gã mà hơi giật lùi lại nhưng em vẫn nói.

"Tôi biết tôi đã chạm đến cấm kị trong lòng anh, cũng biết mình đang quá đáng. Nhưng thay vì ủ rũ và sống như một cái xác không hồn như hiện tại, anh không muốn lấy lại những gì mình đáng có à?"

"Thứ tao đáng có? Mày thì biết cái gì mà mở mồm hả? Một thằng nhãi như mày thì biết gì?" Gã tức giận gào lên, nắm lấy cổ áo Takemichi mà giật mình.

"Tôi biết, tôi biết hết. Biết anh ngưỡng mộ Shinichirou, muốn độc chiếm anh ấy, biết anh trân trọng Hắc Long của Shinichirou như thế nào. Và cả việc, anh căm hận Mikey đến mức nào." Takemichi giờ chẳng còn biết sợ là gì mà đáp trả lại gã đầy gay gắt.

Bị chọc trúng tim đen, Izana không thể phản bác nổi. Gã không ngờ có người sẽ biết đến quá khứ của gã, biết được những ham muốn bẩn thỉu của bản thân tường tận đến thế. Gã buông Takemichi rồi lùi lại, gã ôm mặt rồi cười khẩy. Nụ cười tự giễu chính bản thân mình như một trò đùa, bày ra bộ dáng xấu xí cho bao người.

"Thế mày muốn tao làm gì đây?"

"Cùng nhau thâu tóm Touman, trả thù Mikey." Em đưa nắm đấm ra trước mặt, nói một cách chắc nịch.

"Nói hay lắm. Tao đồng ý."

(Alltake) Đồng cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ