Chương 15

1.2K 231 9
                                    

Ran ép sát Takemichi vào một thùng hàng cũ. Lưng em chạm vào một một vật gì đó khá cứng, hình như nó là gỗ. Nhưng Takemichi cũng không mấy hoảng sợ như Ran nghĩ, hắn có chút chán nản. Đôi tay của cậu thiếu niên chống lên ngực Ran, cố đẩy hắn ra nhưng tất nhiên là trong vô vọng.

"Này, tôi không có thời gian đùa đâu nhé. Tin hay không tùy anh." Takemichi có chút giận rồi, cứ ra vẻ nguy hiểm hù em đến đau tim mà chẳng làm gì cả.

Không phải Takemichi thích bị ăn đòn đâu, không bị đánh bầm dập là chuyện đáng mừng. Nhưng cũng chính vì Ran không giải quyết vấn đề theo hướng thông thường nên làm cho em không khỏi có chút nghi ngờ. Chả lẽ mình lại nhận nhầm người, tìm được một kẻ cùng họ cùng được cả tên với Haitani Ran.

Nghĩ thế, Takemichi liền mặc kệ tình hình bản thân mà vươn tay ra quơ loạn xạ. Ran thấy em bất ngờ vồ lấy mình thì cũng theo phản xạ hơi lùi lại nhưng có vẻ vì quá khinh địch mà Ran vẫn bị em túm được một bím tóc. Takemichi cũng không nhiều lời liền lôi thứ như một sợi dây thừng mình nắm được lại gần. Ran nhìn cách em không thương tiếc mà giật tóc mình thì chỉ còn cách tiến về phía trước để giảm áp lực. Nếu không sớm muộn hắn cũng sẽ bị em kéo đến hói một bên mất thôi.

Takemichi thì không hề nhận ra được sự đau lòng của Ran mà chỉ cố hình dung ra một thứ gì đó trong đầu. Em hết sức sờ soạng thứ trong tay, sau một hồi thì nhận ra đây là tóc. Nó mềm và mượt một cách đáng kinh ngạc cho thấy chủ nhân của nó đã chăm sóc nó rất tốt. Sờ thêm một lúc nữa thì em liền nhận ra, mái tóc này khá dài và được tết đuôi sam. Đã xác nhận đây là 60% là Haitani Ran rồi nhưng để cho chắc ăn, em lại lấy tay sờ lên mặt Ran.

Tuy em gặp Ran rất ít lần nhưng số lần đó cũng đủ nhiều để Takemichi nhớ được mặt hắn tròn méo thế nào. Bàn tay gầy của thiếu niên lướt nhẹ qua gò má, bờ môi, trán và sống mũi cao của Ran. Mỗi một cái chạm nhẹ nhàng ấy lại làm hắn khẽ rùng mình. Lần đầu tiên trong hắn thấy khó xử đến thế, không biết phải hành xử sao cho đúng. Dù Ran tự biết mình không phải là kiểu người lịch sự gì cho cam. Có khi nếu ai đó làm thế này với hắn, Ran sẽ không ngần ngại cho kẻ vô lễ kia một baton vào đầu. Nhưng với cậu thiếu niên này cứ có gì đó không nỡ, là do em là người khiếm thị hay sao?

Việc làm này chỉ là do hắn đang thương hại cậu nhóc xấu số. Ran tự thuyết phục mình như thế để lý giải tất cả những hành động quá thân thiết từ trước đó đến giờ của họ.

"Là Ran thật? Quái lạ, chắc chắn có gì đó sai rồi."

Mãi một lúc sau Takemichi mới buông hắn ra, miệng thì liên hồi lẩm bẩm. Mặt Takemichi nhanh chóng tái mét lại, còn không ngừng giật lùi về sau.

Sợ rồi, giờ Takemichi thật sự sợ rồi nha. Gần như là hoảng loạn luôn rồi. Em càng nghĩ càng không hiểu, tại sao một kẻ như Ran lại đồng ý làm mấy trò tầm phào này với em. Nếu đó chỉ là do em nhận nhầm thì thôi, coi như người ta có lòng tốt. Giờ thật sự là Ran, thì em quả thật khóc ròng luôn đấy.

Ran này là ai? Chứ không phải Ran em biết?

"Sao à?"

"Không, chỉ là vẫn không thể tin. Anh sẽ thực sự làm thế."

"Thế nhóc nghĩ có bao nhiêu kẻ ở Roppongi có tên Haitani Ran?"

Nghe xong câu đó Takemichi liền đỏ mặt tía tai. Những suy nghĩ của em đều bị Ran đọc được không sai lấy một ly. Em hơi giận dỗi, tự thấy mình kém cỏi biết bao nhiêu. Rõ ràng, Ran hơn em có 5 tuổi mà cách hành xử và suy đoán của hắn như thể cách em đến chục tuổi. Hắn luôn bình tĩnh, lại có thể nhìn thấu đối phương, chưa kể lại còn gian xảo. Có thể về thể chất hắn chẳng hơn ai nhưng về sự tinh tế của hắn thì không ai bằng.

Đó là bản năng của người anh à? Ai thèm quan tâm chứ!!! Cái Takemichi cần là thoát khỏi hắn cơ.

Thấy Takemichi không nói gì, Ran cũng không tiếp tục trêu em nữa. Hắn không có hứng thú lắm với việc bắt nạt một đứa nhóc lúc nào miệng cũng câm như hến, lại còn nhát gan thế này. Sao lúc đó Ran lại có thể nghĩ rằng Takemichi là người có thể giúp hắn nhỉ?

"Thôi, chán quá. Lần này tao ghi nợ." Ran dí ngón tay lên trán Takemichi rồi đẩy nhẹ một cái, hắn khẽ cười.

Khóe môi mỏng cong lên một đường cong nhè nhẹ như cành liễu. Khuôn mặt đẹp đẽ giờ có chút gì đó rất gian trá, lại chẳng thể thấy được sự tốt bụng nào khi hắn nói ra những lời cứ ngỡ như đã bỏ qua tất cả cho Takemichi. Chỉ đáng tiếc, Takemichi không thể nhìn thấy được biểu cảm của hắn nên cũng ù ù cạc cạc nghe theo.

Em đảo mắt, tự hỏi rồi cái "ghi nợ" này của Ran sẽ tính như thế nào? Em giờ còn rất nhiều việc và dự định cần làm, nhỡ hắn dùng cái ân tình hôm nay để lợi dụng em về sau này thì sao? Nó có gây ảnh hưởng đến tương lai hạnh phúc của mọi người trong Touman không? Rồi còn Hina nữa, dù cô không quen em nhưng sẽ chết ở tương lai mà Touman bị hắc hóa.

Mọi thứ cứ như có một sợi chỉ mảnh mà được liên kết lại, Takemichi chưa từng thấy mình lại thông suốt đến thế. Có thể là do em đã trải qua sống chết một lần rồi nên đầu óc minh mẫn hơn chăng?

"Thiên Trúc, vào cuối năm nay. Izana sẽ thành lập Thiên Trúc và khiêu chiến với Touman. Thiên Trúc sẽ thắng và sát nhập lại vào Touman, ngày càng lớn mạnh rồi trở thành tổ chức tội phạm hàng đầu cả nước."

Takemichi khẽ nhẩm lại những lời của Naoto từng nói với mình mà chính em đã quên bẵng nó đi. Giờ những thứ Naoto cố nhồi nhét vào não Takemichi khi ấy chảy tràn về như một cơn lũ. Thật hữu ích, thế mà không hiểu bằng thế lực vô hình nào mà lúc đó Takemichi không thể nhớ dù chỉ một chút và cũng không áp dụng được tí thông tin nào.

Ran ở ngay sát bên em thì nheo mắt, hắn nghe rõ từng lời em nói ra. Và có chút bất ngờ, à không, là đề phòng với cậu nhóc mù lòa này.

"Sao mày biết về Thiên Trúc?" Ran hơi nóng nảy mà nắm lấy vai em đến phát đau.

Biết về Izana thì thôi đi, tiền án của tên điên đó thì ai trong giới chẳng biết. Nhưng việc Izana muốn thành lập Thiên Trúc thì chỉ mình hắn và Kakuchou biết, đến ngay cả thằng em của Ran là Rindou còn chẳng biết tí tẹo nào.

"Đau, biết gì? Thiên Trúc á? Anh bỏ ra trước đi." Takemichi bị hắn nắm đến đau, vội vàng bảo hắn buông ra.

Giờ hình như tâm trạng của Ran đang cực kỳ tệ thì phải. Dù chẳng thể nhìn mặt đoán ý như xưa nhưng Takemichi lại có thể ngửi thấy những mùi hương nhẹ nhàng không rõ tên. Và giờ đây, Ran cũng đang tỏa ra một mùi như vậy. Nó nồng và gây đến ngạt thở, dù nó rất nhẹ nhưng linh cảm cho Takemichi biết hắn đang giận.

Em luôn nghĩ đó là do khi em mất đi thị giác nên những giác quan khác nhạy bén hơn. Xung quanh lại luôn có quá nhiều người tạo ra những mùi hương hỗn loạn khiến chính Takemichi cũng không nhận ra. Đôi khi em có cảm nhận được sự tồn tại của mùi thơm đó nhưng em luôn tự giải thích với chính mình rằng đó là mùi nước hoa và ti tỉ thứ tạo mùi khác.

Giờ đây thì khác, ở một nơi em chắc chắn rằng chỉ có em và Ran. Không có những người qua lại đông đúc, cũng không có bất kì thứ mùi lạ nào thì cái mùi hương bớt chợt này làm em có thể khẳng định suy đoán của mình.

(Alltake) Đồng cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ