Chương 16

1K 190 10
                                    

Ran ở gần em đến độ, Takemichi có thể cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp và hơi nóng từ cánh mũi hắn phả ra. Cái mùi ấy vẫn chưa tan đi, nó khác hoàn toàn với cái mùi nước hoa mà Ran đắp lên người mà em ngửi thấy.

Nó không nịnh mũi như thế nhưng cũng hoàn toàn không gây ra bất cứ sự khó chịu nào.

"Tôi... tôi... liên quan gì đến anh? Không phải anh không tin tôi sao?"

Đang lúng túng không biết giải thích thế nào về sự vạ miệng của mình thì Takemichi liền lật lại. Em chẳng có lý do gì cho Ran biết cả, thứ nhất là do hắn và em không có sự tin tưởng, thứ hai chính là em không muốn lôi kéo hắn vào việc này. Bảo rằng là tao chết rồi, tao từ 12 năm sau xuyên không về đây à? Nên tao mới nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay.

Có điên mới tin lời em nói.

Ran lúc này tức giận thật rồi, hắn có thể không quan tâm việc giúp một thằng ất ơ nào đó không công. Nhưng chắc chắn không để nó lại trêu đùa mình với những thông tin quan trọng như thế. Hắn không kìm được mà mà nhìn vào đôi mắt xanh như ngọc lưu ly của em.

Takemichi gồng người lên, các cơ trên cơ thể căng cứng lại như thể đang phải gánh trên vai thứ gì đó rất nặng nề. Trái tim nhỏ đập nhanh loạn lên vì sợ hãi, sợ bị đánh đau là một phần, sợ bị đánh chết mới là phần nhiều. Em từng nghe qua danh của anh em Haitani rồi, mới nghe đã thấy rùng mình chứ chưa cần tưởng tượng sâu xa. Một tay Ran, khi ấy mới là đứa bé 13 tuổi đánh chết một người và đánh một người đến tàn phế. Quả thật là không có gì đảm bảo cho em rằng em sẽ nguyên vẹn qua vụ này. Nuốt khan, chẳng lẽ giờ phải nói thật cho hắn biết sao? Nghe rất hay, em có thể có thêm một đồng minh. Và chắc chắn Ran cũng sẽ ưu tiên mình và em trai hắn trước nên sẽ không nhúng tay quá nhiều vào việc của em.

Một ý tưởng hay đấy nhưng độ thực tiễn lại là âm nhé!

"Giờ bỏ qua việc làm sao tôi biết việc của Izana và Thiên Trúc đi. Vì tôi hứa, tôi đảm bảo với anh, tôi sẽ không hé răng cho ai dù chỉ một lời." Hết cách Takemichi đành chuyển qua năn nỉ, ai bảo em mồm nhanh hơn não làm gì. Giờ thì mốc mỏ ở đây mà nghĩ cách làm hắn tin rằng mình chỉ đoán bừa thôi.

"Thực ra, với một đứa như nhóc dù không mù thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nổi đến tao. Nhưng nhóc nên hiểu mấy lời lúc nãy rất nhạy cảm, nhóc biết chứ?" Ran ghé lại gần tai em thầm thì khiến em theo phản xạ rụt cổ lại.

Cái mùi nồng đượm ấy vẫn còn cho thấy Ran vẫn chưa nguôi cơn giận của mình. Em đặt bàn tay mình lên vai hắn, cố đẩy tên này ra. Khí nóng từ hắn phả ra và mùi hương cứ luẩn quẩn bên mũi khiến em muốn ngất xỉu. Thấy em có ý định muốn thoát thân, Ran lại dồn thêm chút lực vào tay làm Takemichi khẽ la lên.

"Phải làm sao anh mới chịu tin tôi đây? Tôi nói mấy việc đó ai tin và nói ra có được lợi gì đâu? Với cả anh nhìn lại xem, tôi mù thế này thì làm gì được các anh? Mấy cái thông tin đó, lan nhanh như lửa bắt cỏ khô nên chẳng phải một mình tôi biết đâu."

Trong cái khó ló cái khôn, em bắt đầu giả ngây giả ngô. Coi như em chẳng biết tí gì đến giới bất lương, việc em vừa nói chỉ là câu nói vu vơ mà thôi. Cho dù Ran có lật tung cả cái đất Tokyo này lên cũng không thể tìm ra được mấy kẻ trong lời nói của em. Vì dù sao, đây cũng là chuyện của tương lai. Chỉ có em và Kisaki - kẻ lập lên kế hoạch thâm hiểm này biết, và một kẻ đến giờ em vẫn chưa thể nào đoán ra.

Kẻ cũng có khả năng du hành?

Ran nhìn em đầy suy ngẫm. Bảo hắn rằng em có am hiểu về thế giới của hắn thì nói thẳng ra là Ran không tin. Nhưng những thứ em biết thì không thể nào là một mình em tìm hiểu mà ra được. Phải có một kẻ nào đó nói cho Takemichi biết hoặc ít nhất là Takemichi đã nghe được nó ở đâu và từ ai.

"Nói cụ thể ra xem, ai cũng biết là những ai? Ai nói nhóc nghe, nhóc nghe được ở đâu?"

"Ai biết, anh nghĩ tôi biết được mặt của ai với ai à?"

Takemichi hỏi vặn lại Ran, mắt mũi em như thế này mà hắn còn thích hỏi mấy câu trái khoáy không thể tả. Dù có là em nghe được từ ai thì với bộ não chưa đến 1 MB của mình, Takemichi khẳng định mình cũng sẽ không nhớ nổi mặt kẻ đó đâu. Tiếc quá anh trai, anh hỏi phải một đứa vô dụng rồi!

Takemichi tự cười chính bản thân mình, sao lại kém cỏi đến thế. Thất bại bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thể thành công nổi. Đến tận giờ, cũng chưa từng làm cái gì ra hồn. Không có ai giúp đỡ thì liền lúng túng, chả biết làm gì, bắt đầu từ đâu?

"Hừm, thế này đi. Tao sẽ giám sát nhóc cho đến khi tao thấy được lời nhóc nói là thật. Liệu mà cẩn thận mồm mép, ăn ngay nói thật thì còn được tha, không thì nhóc biết mùi đấy."

Nói xong hắn liền buông bàn tay đang nắm lấy vai em ra nhưng vẫn bao em trong một vòng tròn nhỏ bởi cơ thể mình để Takemichi không thể thoát ra. Em cũng theo đó mà dựa người vào thứ cứng cáp sau lưng rồi dần dần trượt người xuống. Takemichi hoang mang với lời hắn nói, dễ thế thôi mà đã được tha rồi? Nhưng dù được tha, Takemichi vẫn buồn não nề vì hai chữ "giám sát".

Vậy là em sẽ không thể tự do hành động và gặp gỡ được nhóm của Mikey nữa. Em ủ rột, nắm chặt lấy tay thành hình nắm đấm.

Thật sự quá là chông gai rồi. Biết thế em cứ lơ nó đi rồi sống như bao người ngay từ đầu thì sẽ không phải khổ sở thế này không? Nhưng cứ nhớ đến đôi mắt đen kín không một tia sáng của Mikey và những giọt nước mắt khi anh cầu xin em cứu lấy mình lại làm Takemichi mềm lòng. Em không thể nào bỏ rơi anh, tâm lý chung của con người là thế.

Khi bạn được một ai đó chỉ đích danh rằng hãy giúp đỡ họ hay cứu lấy họ thì ta thật khó lòng từ chối lời cầu xin ấy. Vẫn có thể không làm thôi nhưng cảm giác tội lỗi có thể sẽ đi theo Takemichi cả đời. Khi em lại là người đã hứa, đã khẳng định rằng em sẽ cứu anh. Mikey dù không nhớ, không biết và em có thể phủi bỏ mọi trách nhiệm mà không lo sợ bất cứ ai có thể lấy việc đó ra để đánh giá con người mình nhưng Takemichi lại không làm thế được.

Em không thể giải thích nổi mớ cảm xúc em dành cho Mikey. Chỉ có thể nói chung chung rằng, không có Mikey thì sẽ không có Takemichi.

(Alltake) Đồng cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ