Chương 23

201 47 8
                                    

Em không hiểu, tại sao con người ta lại phải thù hận lẫn nhau. Là do em quá yếu hèn để thù hận kẻ đày đoạ mình hay do em là một kẻ quá đơn giản. Không thể nào cảm nhận được nỗi đau mà Izana phải gánh chịu nên em thấy đó chỉ là một tâm lý méo mó và một tên điên.

Nhưng Mikey cũng mất người thân đó thôi. Izana mất Shinichirou thì Mikey cũng mất đi người anh trai ruột đó thôi. Tuy không phải kiểu hận cả thế gian như Izana nhưng anh vẫn phải chịu đựng một nỗi đau rất lớn đó thôi.

Em gục mặt vào gối, rền rĩ vì những suy nghĩ loạn cào cào. Sao tự nhiên bây giờ em như thể một kẻ tiêu cực luôn chỉ nghĩ đến những điều tồi tệ. Nghĩ về những triết lý nhân sinh mà ở kiếp trước chắc em còn không bao giờ biết đến.

"Làm gì ở đó vậy, nhóc ngố?"

Đang lúc buồn bã thì một giọng nói quen tai vang lên bên cạnh. Em ngẩng đầu lên theo thói quen dù biết sẽ chẳng thấy gì cả. Em biết người đó là ai nhưng em không thấy vui chút nào. Takemichi xị mặt xuống, sao em không nhận ra tiếng bước chân của tên này nhỉ? Là do em mải suy nghĩ nên không để ý xung quanh hay là do tên này có chân mèo, đi mà chẳng phát ra chút tiếng động nào.

"Anh ở ngoài làm gì lúc trời mưa gió thế này? Không ở nhà mà ngủ đi."

"Đâu phải lúc nào tao cũng ngủ." Nghe ra được sự châm chọc của em nhưng Ran có vẻ không quan tâm lắm, chỉ đáp lại bông đùa.

Hắn là thế mà, luôn thích đùa cợt. Dù đối phương là ai đi chăng nữa!

Takemichi chẳng thèm để ý, đứng dậy định đi thẳng. Dù giờ đây em và hắn có thể tính là cùng hội cùng thuyền nhưng em lại chẳng muốn dây dưa với hắn chút nào. Có gì hay ho đâu, không đánh nhau cũng là đi thu tiền bảo kê.

Em không thích liên quan đến những thứ đó nữa. Đánh nhau chỉ làm em sởn da gà và tiền bẩn chỉ làm em thêm kinh tởm cái giới bất lương này. Nó không phải thứ em hướng đến, một nơi mà những thiếu niên có thể thoải mái thể hiện mình. Đi trên những con xe motor trên từng con phố, đánh những kẻ mình ghét mà chẳng cần phải nghĩ ngợi điều gì.

Rồi em nhận ra, ai cũng cần phải lớn. Em và tất cả mọi người không thể như thế mãi nên em muốn mọi người có thể trưởng thành. Có được hạnh phúc mà họ mong muốn, nhưng có lẽ hạnh phúc đó em không thể góp mặt.

"Đi đâu đấy?"

"Về nhà."

Em đáp cụt lủn, trong lòng hơi chột dạ vì sợ không biết Ran có nhìn thấy Chifuyu chưa. Em cũng hơi khó chịu vì mạch suy nghĩ bị cắt ngang. Tên này đã không giúp được gì mà cứ thích làm phiền em.

"Này, cầm đi."

Chưa đi được hai bước bỗng Ran cầm lấy tay em rồi dúi vào tay em một vật cưng cứng. Em hơi sững lại, sờ nắn thứ trong tay một lúc thì có thể lờ mờ nhận ra đây là một cái ô.

"Không cần." Em lắc đầu, chút mưa này có thấm vào đâu.

Tuy em bị mù nhưng đề kháng vẫn còn rất tốt, không thể vì một vài hạt mưa mà bệnh được. Với cả sự tốt bụng quá mức này của Ran cũng làm em thấy sợ nhiều hơn là thấy cảm kích.

"Tao cũng không cần."

Hắn cũng chẳng vừa khi nắm chặt lấy tay em, không cho em đưa ngược chiếc ô về cho hắn. Takemichi vừa bực dọc vừa khó hiểu, muốn hét lên vào mặt hắn muốn cái gì thì nói lẹ đi. Những lời muốn nói cứ mắc trong cổ họng không sao tuôn ra được, có thể em quá sợ Ran. Em sợ tất cả những kẻ trong Thiên Trúc từ trong thâm tâm nên em không thể nào phản kháng lại họ dù cho em với họ ngang hàng.

Takemichi đành ngậm ngùi cầm chiếc ô, mặc kệ đi. Chắc tên này dở chứng thôi!

Ran nhìn cậu trai ướt sũng trước mặt. Từ tóc đến quần áo đều ướt nhẹp, mái tóc vàng bị nước mưa làm cho bết lại. Còn quần áo thì nhỏ nước từng giọt, nhìn đáng thương như một con cún con. Đi từ xa hắn đã lờ mờ đoán ra là em, cho đến khi lại gần thì đúng là vậy thật. Em ngồi dưới mái hiên nhà đó, co ro như thể bị bỏ rơi. Toàn thân run lên vì lạnh, chỉ biết ôm lấy bản thân để giảm bớt cái lạnh khiến đến một kẻ như Ran cũng mủi lòng thương cảm. Nên hắn đưa cho em chiếc ô trong tay một cách vô thức, thật hết cách. Ran cũng là một kẻ hơi sĩ diện nên hắn không thể nào lấy lại chiếc ô khi đã đưa nó vào tay em nên đành làm tới cùng.

Takemichi thì có vẻ không cảm kích gì hành động tốt bụng hiếm hoi này của hắn lắm làm Ran có chút khó chịu. Bỗng hắn không muốn em về một mình, hắn muốn trêu chọc em thêm một chút nữa.

"Về chung thôi." Hắn nói rồi liền núp mình vào dưới tán ô.

Takemichi cũng hết cách, ô là của hắn nên hắn muốn thế nào cũng được. Dù em không cần lắm nhưng đã vào thế bị ép rồi thì đành chịu vậy. Mà Ran vẫn đang nắm chặt lấy tay em không buông nên em cũng khó lòng bỏ ô mà chạy được. Em đỡ trán, tự hỏi nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này thì họ sẽ nghĩ sao nhỉ?

Chắc trông buồn cười lắm! Suy nghĩ ấy vừa chợt loé liền làm em phụt cười, thật sự là không thể nào tưởng tượng ra nổi. Hai thằng con trai nắm tay nhau, lại còn dùng chung một cái ô! Chỉ cần nghĩ chút thôi thì nó không khác gì một bộ phim tình cảm lãng mạn khi hai nhận vật chính vừa đi dưới tán ô vừa trò chuyện tâm tình.

Nhìn thấy em cười, Ran liền thắc mắc.

"Cười gì đấy?"

"Không có gì!" Em vội giấu nụ cười đi, trở về dáng vẻ nghiêm túc. Làm sao em dám nói với Ran rằng em nghĩ hắn và em trông như thể nam chính và nữ chính trong mấy bộ truyện Shoujo mà Chifuyu hay đọc được.

Đúng là tên bạn thân của em đọc gì không đọc lại toàn đọc truyện dành cho con gái. Làm cho em khi mượn truyện đọc cũng chỉ toàn mấy câu chuyện lãng mạn, sến súa ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Alltake) Đồng cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ