Chương 7

1.3K 248 8
                                    

Mãi đến một lúc sau Akkun mới trở về với hai chai nước trên tay. Anh hốt hoảng khi thấy em đang ôm bụng khuỵu xuống đất.

"Mày sao vậy? Bị đau ở đâu à?"

"Không sao, không sao."

Em liên tục xua tay rồi cười xòa ý bảo mình vẫn ổn. Nơi bị đấm thì đau âm ỉ từng cơn, quả nhiên là Hina chẳng có tí nương tay nào. Nhưng như vậy mới là cô gái mạnh mẽ trong kí ức của em.

"Chúng ta nên về thôi."

Khi được Akkun đỡ ngồi xuống lại ghế được một lúc thì em nói. Cơn đau cũng đã rút đi nhiều, em cũng chẳng còn hứng thú với việc đi thăm thú vòng quanh nữa.

Việc gặp lại Hina làm em chẳng còn hứng thú với việc gì nữa. Những việc trong quá khứ cứ lũ lượt ùa về, những thứ em luôn né tránh giờ đây hiện rõ trong tâm trí của Takemichi.

"Mới đến thôi mà. Chán thật, tao đã định dẫn mày đi vài nơi." Akkun tỏ ra tiếc nuối, anh gãi đầu.

Mãi mới có hôm Takemichi tỏ ra hăng hái như vậy nên anh đã lên kế hoạch cho buổi đi chơi này khá kĩ. Nhưng có lẽ phải hủy rồi, em có vẻ không được khỏe.

"Thế thì đi thôi."

Nhận ra được sự tiếc rẻ trong giọng anh làm Takemichi có chút áy náy. Anh đã phải vất vả vì em nhiều như vậy mà một việc cỏn con là đi cùng anh cũng không làm được.

"Nhưng mày có vẻ mệt."

"Không sao cả đâu. Tao chỉ hơi đau bụng chút, giờ thì đỡ nhiều rồi."

"Mày vừa đòi về đấy."

"Tao đổi ý, không được à? Hay tao về thật nhé?"

Em quay lưng giả bộ định đi thì bị anh kéo lại. Akkun rối rít nói.

"Nào có đâu, hiếm lắm mới thấy có hôm mày hứng thú như thế. Tao cũng đâu thể phụ sự kì vọng của mày được. Chúng ta uống hết nước rồi đi ha."

Em khẽ cười, thấy anh sốt sắng như vậy làm em có chút vui. Trước kia Akkun luôn là một người hết lòng vì mọi người, nhất là bạn bè. Anh sống quá tình cảm, chỉ cần bị tình cảm lấn chiếm thì anh sẽ bất chấp hậu quả.

Giống Mikey, anh đã hi sinh cả cuộc đời mình vì hạnh phúc của mọi người. Chỉ cần nghĩ đến đây, em thấy nỗi buồn của mình có phần quá ích kỉ. Mikey đã phải chịu đựng nó suốt mười hai năm qua không một lời oán trách nào. Thế thì em cũng nên làm điều tương tự mới phải.

Lần này em sẽ cho anh hiểu ra rằng. Takemichi sẽ không bỏ rơi anh đâu.

"Đợi tao đi mua vé nhé."

Takemichi ngơ ngác khi nghe đến từ "mua vé". Anh đã đưa em đi đến đâu mà cần phải mua vé thế?

Ở xung quanh em có những tiếng ồn ã, tiếng người đi lại nhưng không quá lớn. Nói thì là tương đối yên tĩnh, không có quá ồn ào như ở công viên lúc nãy. Với cả đường đi có vẻ gần nữa, không quá xa.

"Vào thôi."

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Bí mật."

(Alltake) Đồng cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ