Chương 10

1.3K 228 6
                                    

Inupi không nói lời nào, chỉ hơi nhíu mày nhìn vào cậu trai thấp hơn anh cả một cái đầu đang lúng túng khua tay. Với anh, việc cho biết tên tuổi không phải việc gì khó khăn cả. Nhưng sao thằng nhóc này phải biết làm gì?

Bị mù thì ham thú mấy việc này như rước họa vào thân.

"Tao là Kokonoi Hajime, còn nó là Inui Seishu. Nhớ cho kĩ nghe chưa?"

Anh còn chưa kịp lên tiếng thì Kokonoi đã thay anh trả lời. Tuy có chút bất mãn vô hình nhưng ngoài mặt Inupi vẫn không làm ra chút biểu cảm nào. Chỉ là sự bất biến ngàn năm không đổi mà thôi.

"Nhớ rồi." Em vui vẻ cười, thực ra Takemichi đã biết tên của họ từ lâu.

Em không nhớ mới là lạ. Nhưng tự dưng chưa gặp lần nào mà đã biết tên người ta thì kì cục quá, em chỉ hỏi thế thôi. Takemichi thấy việc mất đi ánh sáng tuy hơi bất tiện nhưng cũng có cái hay. Em sẽ không còn phải run rẩy sợ hãi trước họ vì em còn chẳng nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của họ nữa là.

"Gọi tôi là Inupi cũng được." Mãi lúc sau Inui mới lên tiếng, anh tự dưng không muốn thua kém thằng bạn mình.

"Ừm, Inupi - kun." Em cười rạng rỡ về phía anh, thốt ra cái tên thân thuộc.

Gọi thế quả nhiên vẫn quen mồm hơn gọi là Inui hay Seishu.

Tim Inupi cũng vì nụ cười ấy mà hẫng mất một nhịp. Nó trông rất đáng yêu, nhất là mái tóc vàng xù lên đó làm anh liên tưởng đến những chú gấu bông. Mềm mại và ấm áp.

Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra nghiêm nghị và lạnh lùng. Đôi mắt xanh nhìn qua Akkun, tự dưng thấy thằng đó không mấy thiện cảm.

Cho đến tận khi Takemichi rời đi rồi mà anh vẫn còn nhìn theo em như thể đang tiếc nuối.

"Sao hôm nay trông buồn thế? Khó chịu gì à?" Kokonoi ở bên bỡn cợt anh, hắn còn thè lưỡi ra như thể đây là một câu chuyện cười.

"Tao quên hỏi nó học trường nào. Tiếc thật." Inupi mặt vẫn lạnh tanh mà nói nhưng làm Kokonoi bên cạnh tí thì cắn trúng lưỡi.

Hắn trợn trừng nhìn bạn mình như không thể tin được. Cả hai còn định nói thêm đôi câu nữa nhưng đã bị sự xuất hiện khác làm rối loạn cuộc trò chuyện.

"Bọn mày đang nói gì thế?" Taiju nhìn hai tên thuộc hạ mình khó hiểu.

Thân hình to lớn của gã từ đâu đi ra. Mái tóc dài ngang vai nhuộm màu xanh biển, bên ngoài khoác bộ bang phục màu đỏ nổi bật cho biết gã không phải hạng vô danh. Nó là biểu trưng cho quyền lực của gã trong Hắc Long, tổng trưởng đời thứ mười của một bang huyền thoại.

Taiju nhìn hai tên phó tổng trưởng và cố vấn của mình dò hỏi. Trên môi gã là một nụ cười có chút khinh khỉnh thường trực. Nhưng cũng có chút đề phòng với Inupi và Kokonoi hiện hữu. Gã luôn không đặt niềm tin tuyệt đối vào ai, trừ Chúa và những người có cùng chung dòng máu với mình. Nhất là với hai đứa này vốn là đứa kiệm lời, chỉ luôn trao đổi tất cả với nhau. Bọn nó chỉ biết nghe lời gã răm rắp chứ cũng chưa nói chuyện với nhau quá nhiều. Đến ngay cả nói chuyện với nhau thì cũng loại gã ra để thì thầm với nhau. Làm Taiju thấy hơi có chút nghi ngờ về độ trung thành của hai người.

"Vừa gặp một thứ rất dễ thương."

"Con gái?"

"Một đứa nhóc mù, đôi mắt xanh với mái tóc vàng." Inupi nói, vẻ tiếc nuối hiện rõ nơi đáy mắt.

Từ khi nhìn thấy nó, lòng anh cứ như có một con mèo đang cào loạn. Cảm giác nhộn nhạo không hề thuyên giảm mà ngày càng rõ hơn. Anh có cảm tưởng chỉ cần rời mắt khỏi em một giây thôi thì em sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Sự đau đớn nơi trái tim này chắc chắn không thể là giả, nhưng vì sao?

Khó chịu thật!

"Bọn mày kì lạ thật. Tự nhiên lại để ý đến người mù." Taiju nói vài câu có lệ, cũng chẳng để mấy lời Inupi nói vào đầu.

Gã có chút khinh thường nữa. Nhìn qua cũng không có gì bất thường cả, gã không cần ở lại làm gì. Nhàm chán ngáp dài, rồi Taiju cũng rời đi. Hóa ra là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, bọn nó chắc cũng đang chê thời gian rảnh quá nhiều không có việc để làm rồi.

"Inupi, ngày mai mày cùng Yuzuha đi thu tiền bảo kê đi." Trước khi đi, gã quay đầu lại nói. Nhớ ra lý do vì sao mình lại đến đây.

"Vâng." Inupi cũng không nhìn lại, chỉ nói vỏn vẹn một câu.

Không hề nói thêm gì, đúng chất như một cỗ máy chỉ biết nghe lệnh. Kokonoi bên cạnh nhàm chán nhìn theo Taiju, nếu không phải có Inupi ở đây. Còn lâu hắn mới muốn làm việc dưới trướng một ai đó, hắn thích làm việc một mình hơn. Và nhất là khi kẻ mình phục vụ mang danh bạo chúa, nó thật có một áp lực vô hình.

"Thế về thôi."

"Mai phải thu ở những khu nào?"

"Sao tự dưng hứng khởi thế? Bình thường mày có bao giờ quan tâm mấy cái này đâu. Yuzuha đi đâu thì theo đó thôi mà."

"Mày hơi nhiều lời đấy. Tao chỉ muốn biết thôi."

"Mấy quán bar, massage ở khu phố bên cạnh đấy."

Kokonoi cũng chẳng rảnh mà suy đoán này nọ, cứ nói với anh cho nhanh. Inupi đi theo thực chất chỉ để giúp trong trường hợp đối phương quá cứng đầu. Thấy người đi thu tiền là con gái, lại còn là học sinh thì nghĩ đến việc giở trò mà thôi. Chứ cũng không phải là Taiju không tin tưởng em gái mình mà cho người đi theo dõi cô ta.

Chính hắn và Inupi mới là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Thằng khốn Taiju, nó vực dậy và làm Hắc Long lớn mạnh quá mức. Dù phần nhiều là do những mánh khóe kiếm tiền của Kokonoi nên mới làm thay da đổi thịt Hắc Long được.

Kokonoi ngửa mặt lên trời, Hắc Long còn một con đường dài lắm.

Takemichi ở bên này thì nắm chặt lấy góc áo của Akkun. Em đang rất kích động, thế mà có thể làm quen được với Inupi và Kokonoi trước cả dự tính. Tuy bây giờ vai trò của họ chưa rõ ràng cho lắm nhưng quen với họ cũng là điều tốt.

Em có thể tìm hiểu thêm về Hắc Long và dễ dàng đánh bại Taiju hơn. Ít nhất là không cần dùng đến nắm đấm để ngăn chặn Taiju.

(Alltake) Đồng cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ