Chương 2

2.2K 298 3
                                    

Takemichi mở mắt, xung quanh em là một mảng tối đen chẳng có gì. Em không tỏ ra hoảng loạn mấy mà bình tĩnh dò dẫm. Bàn tay nhỏ lướt qua không trung, em đang ngồi trên thứ gì đó khá mềm mại. Nó như một chiếc thảm lông vậy. Còn có cả mùi gì đó ngọt ngào như mùi trà và bánh nữa.

Thế là em đã thực sự quay về ư? Trong lòng có hàng ngàn nghi vấn mà chưa được giải đáp. Mọi thứ thì chỉ như một màn đêm trước mặt em làm Takemichi cảm thấy mơ hồ. Em muốn đứng dậy muốn kiểm tra nhưng chân va phải thứ gì đó cứng ngắc đầy đau đớn. Em kêu lên, cơ thể cũng theo đó ngã phịch xuống tấm thản mềm.

Những thứ trên bàn cũng theo lực va lúc nãy mà nghiêng ngả và đổ ra mặt bàn. Takemichi chỉ cảm thấy hình như có một thứ chất lỏng gì đó lành lạnh đang chảy lên chân mình. Tiếng động lúc nãy cũng không nhỏ, có thể sẽ thu hút được sự chú ý của ai đó.

Quả nhiên, vài giây sau đã có tiếng chân chạy trên hành lang. Người đó vội vàng mở cửa rồi sốt sắng nói với em.

"Trời ơi, mày làm sao vậy? Đi đứng kiểu gì mà lại để thành ra thế này. Mắt đã không nhìn thấy thì cứ ngồi im đợi tao đi."

"Akkun, là mày à?" Em vui vẻ đến quên tất cả, vươn tay ra cua loạn trong không khí. Mong bắt được một thứ gì đó, tuy chẳng nhìn thấy gì nhưng em vẫn nhận ra đây là giọng Akkun.

Akkun không hiểu gì nhưng vẫn lại gần để giúp em dọn dẹp đống bừa bộn. Lúc anh vào thì thấy cái bàn đã bị đá lệch sang hẳn một bên, bánh và trà trên bàn thì rơi vãi đầy thảm. Chẳng hiểu sao cậu bạn của anh hôm nay lại có vẻ hoảng hốt và bất cẩn đến lạ. Takemichi nhân cơ hội đó mà đưa mặt anh đến sát gần mặt mình, em chẳng thấy gì cả. Nên chỉ có thể dùng tay mình di chuyển trên mặt anh đầy cẩn thận như sợ mình bỏ sót mất chi tiết nào.

Vẫn vậy, đôi mắt hai mí, vầng trán cao, đôi môi mỏng và sống mũi cao. Nó vẫn y như trong trí nhớ của em, ngay cả mái đầu này cũng thế. Em có thể sờ được mấy cái ghim kẹp tóc anh dùng hàng ngày.

"Không là tao thì là ai? Mày hỏi kì lạ quá đấy, chính mày sang nhà tao mà."

"Thế tao là ai?"

" Mày là Hanagaki Takemichi. Hỏi rõ kì cục."

"Hôm nay là ngày mấy?"

"Ngày 5 tháng 6. Có gì sao?"

"Năm bao nhiêu?"

"2007."

Em ngơ ngác một lúc rồi hiểu ra, thực sự đã quay về rồi. Tử Thần không có lừa em, ông ta đã cho em trở về quá khứ.

Em hơi bần thần vì sự kì diệu này. Takemichi đã có cơ hội sửa lại tất cả mọi thứ rồi. Em khẽ đưa tay lên mắt mình, khua khua tay trước nó. Không thấy gì nhưng lại cảm nhận được rất rõ cơ thể mình đang hoạt động. Tiếng tim đập, các mạch máu chảy từng nhịp hay cả tiếng xe đạp ngoài cửa chạy qua cũng rất chân thực.

Đây chính là cái giá phải trả đầu tiên cho việc em xuyên về. Đây là lần cuối rồi nên Takemichi chẳng tiếc nuối thứ gì cả. Em đã trao đổi thị lực của mình với lần xuyên về này và điều kiện Hina hãy quên em đi. Quên một tên vô trách nhiệm như em, đừng quen em để phải chịu đựng đau khổ cả quãng đời còn lại nữa.

"Mỗi lần thay đổi quá khứ thì ngươi sẽ phải trả cái giá tương ứng. Nên dùng cơ hội này cho cẩn thận."

Lời Tử Thần cứ vang trong đầu em. Takemichi phải biết trân trọng cơ hội cuối này, em phải suy nghĩ thật kĩ. Em có lợi thế là biết rõ tương lai nhưng theo đó, mỗi lần thay đổi quá khứ thì em sẽ mất đi thêm một thứ gì đó.

"Này, mày bị sao mà cứ ngơ người ra thế?" Akkun lay người em, kéo tâm trí Takemichi về thực tại.

"Không có gì, chỉ là không khỏe." Takemichi chống chế, em chưa quen ngay với bóng tối bao trùm thế này được.

Trước kia đã quen với thế giới tràn ngập ánh sáng và sắc màu nên bây giờ việc đâu đâu cũng tối đen làm em hơi hoảng. Chưa thể làm quen ngay với lối sống của một người khiếm thị làm em đi đâu là đụng đó.

Takemichi trước vốn không mù, một vụ tai nạn đã cướp đi đôi mắt em. Nên giờ Akkun và đám bạn của em phải chăm sóc em từng li từng tí. Anh biết em chưa thể chấp nhận sự thật mình đã trở thành kẻ mù lòa nên luôn cố giúp em hết sức mình. Cũng vì chuyện này mà Takemichi hay khóc lóc và thi thoảng sẽ lên cơn đập phá đồ đạc.

Mà cũng đúng thôi, khi bạn sinh ra là một người khỏe mạnh, bình thường. Bỗng nhiên trở thành một đứa vô dụng và mất đi ánh sáng thì sao có thể bình tĩnh cho được.

"Nào, để tao đỡ mày." Anh nghĩ chắc do Takemichi lại lên cơn rồi nên chỉ kiên nhẫn đỡ em đứng dậy.

"Đưa tao về nhà đi, Akkun." Em loạng choạng đứng dậy, tay bám vào vai anh để không ngã.

Akkun cũng không lấy làm nghi ngờ gì với lời đề nghị của em. Anh chỉ đơn giản thấy nó như mọi ngày. Làm tuần tự các bước như đã quen, đưa em ra cổng và dúi vào tay em cây gậy chỉ đường của em.

Takemichi nắm lấy thứ lạnh ngắt, có vẻ dài và mảnh đó. Em khua nó lung tung, cố làm giống y hệt những người khiếm thị em từng thấy. Đầu gậy chạm vào mặt đường tạo ra mấy tiếng "cạch, cạch" như thể báo hiệu cho chủ nhân chướng ngại phía trước.

"Tao sẽ tự đi, Akkun chỉ cần đi theo sau thôi." Takemichi muốn nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh của mình nên nói.

Akkun thì kinh ngạc, em không còn gào khóc hay than phiền về sự bất hạnh của mình nữa. Mà lần này lại là muốn anh chỉ đường giúp, em đã biết cố gắng và chấp nhận số phận rồi sao?

(Alltake) Đồng cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ