Chương 13

1.3K 243 4
                                    

Ran cứ thẫn thờ để em kéo đi, chẳng suy nghĩ đến việc em đang dẫn mình đi đâu. Hắn vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc phức tạp trong lòng mình.

"Ui da."

Takemichi la lên một tiếng thất thanh, cơ thể thấp bé đổ nhào về phía trước. Ran vội vàng lao theo em, tay hắn luồn qua vòng eo nhỏ để cố định.

Takemichi cứ nghĩ mặt mình sắp tiếp xúc với đất mẹ thì liền dừng giữa không trung. Cái cảm giác chới với, một bên chân còn chưa chạm đất mà lại không thể nhìn mình đang ở trong tình huống nào làm em hơi hoảng. Chỉ có thể cảm nhận được có một bàn tay đang đặt ở eo em giữ cho em không bị ngã.

"Ran, Ran đó hả?" Em lắp bắp hỏi, em không kéo tay nhầm người đấy chứ.

Trong tâm thức của Takemichi, Ran không phải loại người tốt bụng đến độ thấy người khác gặp nạn thì sẽ ra tay giúp đỡ. Cái gì cũng phải được trả một cái giá tương đương và quan trọng là khiến Ran hài lòng.

"Tôi đây." Ran kéo em đứng thẳng lại, vu vơ trả lời.

Hắn còn kiểm tra tổng quát cho em, xem em có bị thương ở đâu không. Lúc nãy đi quá vội, hắn cũng chưa kịp xem em ra sao. Dòng người lúc nãy có xô đẩy em không? Một đứa như em sao có thể đến chỗ hắn nhanh thế?

Là một kẻ nhanh nhạy, chắc chắn Ran không tin vào cái gọi là cảm nhận được đối phương giữa dòng người với một kẻ mới quen. Phải có ai đó đã chỉ dẫn cho em đến chỗ hắn đứng. Mà nhìn qua, quần áo em ngoại trừ có chút nhăn nhúm do bị xô đẩy thì chẳng có một vết thương nào cả. Trong dòng người hỗn loạn, chen lấn nhau để chạy trối chết thì việc bị dẫm đạp là điều khó tránh. Mà ở đó phải đến cả trăm người, em lại bị mù mà không một vết xước lại còn có thể lôi gã đi càng khẳng định suy nghĩ của Ran.

"Chạy nhanh thế làm gì? Lo cho tôi à?" Ran cầm nhẹ tay em, ngón tay cái xoa xoa lên mu bàn tay nhỏ. Hắn giở giọng trêu đùa, vứt cái nghi vấn nho nhỏ qua một bên. Vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến Ran được.

"Ưm, không thế thì sao? Anh mà bị bắt vì tôi thì áy náy lắm." Em đỏ bừng cả mặt vì câu nói có phần giễu cợt của hắn.

Hắn vẫn thế, thích trêu đùa trong mọi tình huống. Dù có trong thế bị động thì vẫn cứ thích nở một nụ cười thách thức với tất cả. Nhưng sao lại giở giọng đó với em, Takemichi cứ thấy nó sai sai và cực kì không tự nhiên.

Sao em cảm thấy, tình huống này giống như đang trêu ghẹo con gái nhà người ta. Chàng trai ghẹo rằng cô gái thích mình à, cô gái thì e thẹn bảo không rồi lại tìm lý do chối bay chối biến.

"Cũng chẳng phải lần đầu. Tôi mà vào tù thì nhóc cũng khỏi cần trả món nợ này nữa hay sao?"

"Làm như anh sẽ quên món nợ này ấy. Mà anh có quên thì tôi vẫn nhớ, tôi ghét nợ nần lắm." Takemichi nhận ra bàn tay mình đang bị sờ mó nhưng lại không thể rụt lại.

Lực tay của Ran khi nắm tay em khá nhẹ nhàng nhưng chỉ cần Takemichi có ý định hất tay ra thì nó sẽ tự động siết chặt. Em khóc trong lòng, tay em có cái gì hay đâu mà hắn cứ nắm mãi vậy. Hay hắn định bắt em trả nợ cho hắn bằng bàn tay này nhé. Không chịu đâu.

"Phải xem những gì nhóc sắp cho tôi, có xứng đáng với những gì tôi bỏ ra không?"

"Cách đánh bại Mikey bất bại. Không quá tệ chứ?"

Ran hơi sững lại khi nghe câu nói chắc như đinh đóng cột kia. Nếu Rindou ở đây, hắn chắc chắn nó sẽ nghĩ đây là một trò đùa và đấm thằng nhóc này hộc cả máu mồm. Vì nghe đề nghị này béo bở đến vô lý. Ran nhoẻn miệng cười thích thú, nụ cười có phần giễu cợt.

"Nghe có vẻ hay đấy... Nhưng tôi đâu ngu, chứng minh đi."

Hắn xấn tới gần Takemichi hơn, tay chuyển  từ nắm tay sang nâng cằm em. Để mắt em đối diện với mắt mình, đôi mắt thì không bao giờ biết nói dối. Nhưng cái quái gì thế?

Nó sáng rực, nghiêm nghị và ngay thẳng đến độ Ran không dám nhìn vào nó thêm một giây phút nào nữa. Hắn biết rồi, thằng nhóc này không nói dối nhưng việc đánh bại "Mikey vô địch" là gần như không thể.

Ran biết rằng Touman là một băng đang nổi lên gần đây. Nó lớn mạnh nhanh như một cây cỏ dại giữa giới bất lương. Nhanh đến độ nhiều người phải e dè. Có nhiều kẻ ganh ghét, cười đùa nói rằng đó là nơi tập hợp của lũ nít ranh. Những băng đảng lớn có người thì e sợ vì có tấm gương của Hắc Long đời 9. Có kẻ thì khinh thường chẳng thèm đụng đến nó, nói chung phần lớn đều không tin một băng đảng trước đó còn chìm nghỉm không biết đến tên lại có thể lớn mạnh đến thế. Riêng theo cá nhân Ran, hắn vẫn nên cẩn thận và hắn tin vào sự lớn mạnh của Touman có lý do. Hắn không muốn khinh địch dù vẫn có lúc Ran muốn đánh nhau thử một lần với chúng xem sao.

Hắn biết là mấy trò hèn của mình còn chưa chắc đã thắng được. Nên dù nghe hay đấy nhưng rủi ro cũng lớn không kém. Cứ nghĩ xem, có thêm một phần quản lý rộng như Shibuya vào tay cũng không tệ đâu.

"Nói nghe đi nhóc ngố."

"Giờ chưa được? Phải có thời gian." Em lí nhí nói, thực sự mọi chuyện xảy ra nhanh quá làm em chưa nghĩ được gì cả.

Đánh bại Mikey vốn chỉ là ý định của riêng em thôi. Em không muốn kéo ai vào, cũng đã tự hứa như thế rồi. Giờ vì miệng nhanh hơn não gây ra tình thế tiến thoái lưỡng nan. Làm hắn chú ý đến thế rồi thì hay nói mình nói dối thôi, cùng lắm là chịu một trận đòn rồi làm chỗ trút giận cho Ran một thời gian. Hắn thấy chán thì hắn sẽ tự buông tha em thôi, dưới hắn có cả trăm người cần phải quản chứ rảnh đâu mà chú ý em 24/24 được.

Takemichi nắm chặt cán của cây gậy chỉ đường. Bàn tay rịn ra mồ hôi làm ướt nhẹp cả thân gậy. Nói như vậy thì có ngu mới tin được em, sắp bị ăn đòn rồi. Takemichi nhắm tịt mắt dù chẳng nhìn thấy gì nhưng em vẫn làm thế để giảm bớt sự sợ hãi cho chính mình.

" Đợi bao lâu?"

"Hả?" Cơn đau không đến như dự kiến làm Takemichi ngơ ra.

Hắn tin em sao? Tin một thằng nhóc mới gặp hai lần, không rõ lai lịch.

"Chắc vài... vài tháng nữa. Anh quen Kurokawa Izana chứ? Anh ta sẽ giúp chúng ta."

Khi nghe đến cái tên Kurokawa Izana, mặt Ran hơi thoáng nét ngạc nhiên. Thằng nhóc này coi bộ biết nhiều chuyện hơn hắn nghĩ.

"Nghe có vẻ tự tin nhỉ?"

"Izana nếu buông bỏ được chấp niệm của bản thân. Anh ta sẽ thắng được thôi." Em mím môi, tuy không muốn nói ra lời này nhưng không thể nào phủ nhận là Izana rất mạnh.

Có khi nào anh ta lại là chìa khóa cho tất cả không?

(Alltake) Đồng cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ