3

166 28 3
                                    

Doãn Hạo Vũ không có ấn tượng tốt về người này nhưng không vì vậy mà vội đánh giá năng lực của hắn.

Hôm đó anh có xem hồ sơ của Châu Kha Vũ, hắn chỉ vừa mới tốt nghiệp một năm, lại nhận bằng cử nhân của một trường đại học danh tiếng, khả năng của người này quả thật không thể dùng bề ngoài để đánh giá.

Không phải người càng quái dị thì đầu óc càng thông minh sao?

Vậy anh sẽ để người này ở lại làm thư kí cho mình một thời gian, nếu không ổn thì lúc đó sa thải cũng chưa muộn.

Doãn Hạo Vũ ngồi ở bàn làm việc lại cứ thấp thỏm lo âu, dường như vẫn luôn có một ánh mắt dán chặt lên người anh. Doãn tổng nghĩ, thiết kế của tầng cao nhất nên được thay đổi rồi. Tốt nhất là chuyển phòng thư kí xuống dưới lòng đất luôn đi.

Anh hít thở không thông, làm gì cũng như bị giám sát liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cửa kính trong suốt ở phía đối diện. Vậy mà cái tên thư kí mới tuyển này lại không chút kiêng dè, thậm chí còn cười rất tươi với anh.

Trong lòng Doãn tổng không thoải mái chút nào liền muốn nghĩ cách ném người này đi khuất mắt một lúc. Anh ngoắc tay ý bảo hắn đi vào đây.

-Doãn tổng, có chuyện gì ạ?

-Đi lấy cho tôi một ly cà phê nóng.

-Doãn tổng, uống cà phê nhiều không tốt.

Hắn tỏ nghiêm túc, giống như tràn đầy kinh nghiệm vậy.

Thế uống rượu mới tốt sao? Không biết nếu Doãn tổng thấy được cái dáng vẻ thưởng rượu của hắn thì sẽ thế nào. Giờ đây lại còn bị hắn dạy dỗ một trận.

Doãn Hạo Vũ nét mặt lại không hài lòng.

-Tôi bảo đi lấy thì cứ đi lấy, lại còn đứng đây dạy đời tôi. Cậu nên nhớ tôi nhìn thấy ánh mặt trời trước cậu đến 4 năm.

-Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi lấy liền.

Hắn cứ như con cún nhỏ bị chủ nhân mắng, lại là lần đầu tiên hắn cảm thấy uất ức tới mức muốn khóc.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ra ngoài để lại Doãn tổng hãy còn ngơ ngác vì sự thay đổi chóng mặt của hắn.

Rốt cuộc con người này có bao nhiêu nhân cách đây?

Tưởng như hắn sẽ cầm về một ly cà phê nhưng Doãn Hạo Vũ một lần nữa cảm thấy bản thân như bị người ta mưu tính.

Thứ hắn cầm về là một cốc sữa nóng cùng một phần sandwich thịt nguội. Bảo sao hắn đi lâu đến như thế, cửa hàng này cách Doãn thị cũng hơn 1 km. Anh còn nhớ, đồ ăn nhanh của cửa hàng này rất chất lượng, được nhân viên Doãn thị khen ngợi hết lời.

-Tôi chỉ nhờ cậu đi lấy một ly cà phê, nửa tiếng sau cậu lại mang về những thứ này.

Châu Kha Vũ đi gần đến bàn làm việc của anh rồi đặt hai túi đồ xuống, khuôn mặt vẫn tỏ ra hiền lành dễ bắt nạt.

-Anh chưa ăn sáng thì không nên uống cà phê đâu, tốt nhất là hãy dùng hết chỗ này đi.

Doãn tổng nhìn mặt hắn rồi khó hiểu.

Anh ơiWhere stories live. Discover now