Như lời hứa tối hôm qua, Châu Kha Vũ lái chiếc Bugatti Centodieci mới toanh đỗ hiên ngang trước cổng chính nhà Doãn Hạo Vũ. Hắn vui vẻ cầm máy điện thoại lên, bấm gọi cho một người thân thuộc, trước đây hắn lưu là "Sếp Doãn", tới nay hắn đổi thành "Tình yêu".
"Tình yêu ơi, em đến đón anh rồi này"
Nhưng đáp lại hắn là...
"Ai vậy?"
"Là em, Châu Kha Vũ của anh đây"
Nói thật thì ai mà nghe được giọng điệu này của Châu Kha Vũ sẽ nổi hết da gà mất, ai mà biết được hắn yêu vào lại biến thành như này chứ.
Tiếc thay cho hắn, Châu thiếu gia vẫn nhận lại sự phũ phàng của ai kia.
"Châu Kha Vũ là thằng oắt con nào chứ?"
Hắn thề có trời đất chứng giám, nếu không phải cổng nhà anh có hai lớp khoá nghiêm ngặt thì hắn đã xông vào hôn anh cho đến khi anh nhận ra "thằng oắt con" này là ai.
"Là thằng hôm qua tỏ tình với anh, hôn anh rồi đưa anh về nhà, bây giờ sang đón anh đi làm"
Châu Kha Vũ thấy đầu bên kia lặng im vài giây, Doãn Hạo Vũ đáng yêu thật đấy, có thể qua một giấc ngủ say mà quên luôn người yêu.
Hắn còn nghe thấy tiếng sột soạt như thể anh vừa mới chui ra khỏi lớp chăn ấm áp, lười biếng mà vươn vai một cái. Kha Vũ thực sự muốn chứng kiến khung cảnh đó, hắn sẽ ân cần ôm anh vào lòng, tặng anh một nụ hôn buổi sáng rồi vuốt ve khoé mắt còn khép hờ.
Với giọng điệu yêu chiều nhất, Châu Kha Vũ hỏi anh.
"Anh mới ngủ dậy sao?"
"Ưm..."
Cứ nghĩ tới hình ảnh Doãn Hạo Vũ ngồi giữa đống chăn với khuôn mặt ngơ ngác lúc mới ngủ dậy là lòng hắn lại như bị kích thêm một dòng điện, môi hắn vô thức vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ.
Đang chìm trong chút mộng mơ buổi sáng thì hắn nghe thấy giọng anh hét lên.
"Chết rồi, trễ giờ rồi"
"Giờ anh mới nhận ra sao, Doãn tổng?"
"Không nói chuyện với em nữa, anh phải đi chuẩn bị đây"
Trước khi cúp máy, Châu Kha Vũ còn nói với anh một câu.
"Không cần vội, em chờ anh"
Hạo Vũ ném máy qua một góc rồi bật dậy khỏi giường. Rõ ràng là tối hôm qua đã dặn lòng phải dậy sớm, sớm hơn bình thường, thế nào mà lại thành ngủ đến mức người yêu đến đón cũng không biết, thậm chí còn không nhớ người ta là ai.
Anh vội vội vàng vàng làm mọi thủ tục buổi sáng, trước khi bước ra khỏi phòng còn nhìn vào chiếc giường một lúc. Tối qua chính là trên đó mà anh lạc vào thế giới ngọt ngào nào đó với Châu Kha Vũ, dù dậy trễ một chút nhưng chí ít anh được hưởng trọn vẹn một giấc mộng đẹp.
Nếu có dịp, Hạo Vũ thực sự muốn kể cho người yêu nghe về những gì họ đã trải qua.
Cổng chính vừa mở anh đã thấy Châu Kha Vũ đứng dựa vào cửa xe đợi mình. Thật tốt, hắn ở đây thật tốt. Từ giờ Hạo Vũ không phải ngồi trong garage cả tiếng đồng hồ để chọn ra một chiếc xe lái đến công ty nữa rồi.