Sau chuyến công tác đó, dường như trái tim của cả hai đã trở nên đồng điệu. Doãn Hạo Vũ ngày càng thể hiện rõ sự yêu thích dành cho hắn, trong cả hành động, lời nói và thật nhất là ở ánh mắt.
Sẽ có những lúc anh ngồi tựa cằm ngẩn ngơ ngắm chàng trai trong lòng qua lớp kính trong suốt, đến khi bị người ta phát giác liền vội vã lẩn trốn rồi luôn miệng tự trách.
Thậm chí, đôi khi hắn chỉ hỏi anh có mấy câu linh tinh mà cũng khiến cho Doãn Hạo Vũ đỏ mặt
Còn nữa, Doãn tổng dạo này rất thích xuống canteen, lượn qua lượn lại một vòng khiến nhân viên căng thẳng rồi mới thực hiện mục tiêu là mua đồ ăn trưa.
Anh sẽ mua hai phần, một phần cho mình và phần còn lại đương nhiên dành cho ai kia. Nếu người đó hỏi, anh cũng chỉ trả lời rằng tiện xuống nên mua luôn.
Có thể nói, thư kí Châu phụ trách bữa sáng còn Doãn tổng đảm nhận bữa trưa.
Châu Kha Vũ thầm cười trong lòng, bây giờ tình ý của anh còn rõ ràng hơn cả hắn. Cho nên, thư kí Châu phải ngồi xem ngày hoàng đạo, chỉ cần là ngày đẹp thì cho dù là ngay khoảnh khắc này, hắn cũng nhất định tỏ tình.
Châu thiếu gia muốn có một màn tỏ tình chấn động nên hắn tiếp tục hẹn người anh em thân từ khi còn trong trứng đến quán bar từng quen thuộc để lên kế hoạch.
Trùng hợp làm sao mà hôm nay Doãn Hạo Vũ cũng có mặt ở đây.
Chuyện là sáng nay anh có nhận được cuộc gọi từ vài người bạn đại học, lâu lắm rồi chưa gặp nhau nên muốn tụ tập một bữa. Anh còn tưởng sẽ ăn uống tại một nhà hàng nào đấy, ai mà ngờ được họ lại thích mấy nơi ồn ào như này. Doãn Hạo Vũ từ chối cũng không tiện, chỉ có thể cắn răng chịu đựng một tối.
-Hạo Vũ này, nghe nói cậu rất thành công, còn làm chủ một tập đoàn lớn.
Doãn Hạo Vũ chưa kịp trả lời thì đã có người khác nói hộ.-Mấy năm nay cậu ở nước ngoài không biết thôi, học bá Doãn ngày nào bây giờ đã là Doãn tổng tiếng tăm lẫy lừng rồi.
Người đó nói xong liền quay sang khoác vai Hạo Vũ, anh cũng cười đáp lại.
-Mọi người cứ nói quá, khoa quản trị kinh doanh của chúng ta cũng toàn người tài giỏi, chút thành tích của tôi đã là gì chứ?
-Đừng khiêm tốn như thế chứ, tôi ở nước ngoài còn nghe danh cậu là biết rồi.
Bọn họ nói chuyện rôm rả một lúc thì thêm vài người nữa đến. Trong đó có một cô gái dáng dấp rất nổi bật, lại còn vô cùng xinh đẹp.
-Hoa khôi của chúng ta đến rồi sao?
-Xin lỗi mọi người, tôi có việc nên tới hơi muộn.
-Không sao, xinh đẹp có quyền đến trễ.
Một trận cười rộ lên cả một góc, chỉ có Doãn Hạo Vũ nãy giờ vẫn điềm tĩnh.
Đám con trai vẫn nhớ chuyện năm xưa. Hoa khôi Nhã Tịnh luôn được đem ra ghép cặp với học bá Doãn Hạo Vũ. Một người xinh đẹp, dịu dàng, một người đẹp trai, điềm đạm lại có lực học đáng ngưỡng mộ. Người trong trường cứ nói, họ sinh ra chính là để dành cho nhau.