Doãn tổng cứ khoá chặt cửa phòng, hắn muốn xông vào cũng không được liền đổi qua nhắn tin gọi điện. Thật không may, chỉ vì vài cuộc gọi, vài dòng tin nhắn đã bị đối phương nhẫn tâm ấn chặn.
Châu Kha Vũ khóc không thành tiếng, thôi thì tạm thời rút lui. Dù gì anh cũng đang rất tức giận, hắn không nên lởn vởn trước mặt anh hay làm phiền anh mà đợi thời cơ hắn tấn công tiếp.
Tan làm, Châu Kha Vũ nhanh trí tắt đèn phòng làm việc. Quả đúng như hắn đoán, anh đợi hắn về một lúc rồi mới bước ra ngoài.
Anh vừa mở cửa lại thấy tên xấu xa đứng ngay đó, Doãn Hạo Vũ sắc mặt trở nên khó coi, đang định đóng cửa thì bị hắn dùng tay chặn lại.
Tay hắn va đập vào cửa một cách đau đớn khiến cho anh xót xa không thôi, thế mà Doãn tổng vẫn kiên quyết cứng miệng.
-Doãn Hạo Vũ nghe em giải thích đã, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.
-Tôi không muốn nghe. Lời của cậu một chữ tôi cũng không tin.
Câu này như một đòn giáng mạnh vào hắn, cảm nhận như ai đang cào lên trái tim vốn đã tổn thương.
-Em biết anh nghe thấy những lời nói tại đêm hôm đó. Tại sao lại tự chịu đựng, nếu anh căm phẫn vì nó thì cũng nên nói với em một câu.
-Bây giờ cậu trách tôi sao? Mấy lời khó nghe đó bảo tôi làm cách nào để nói cho cậu đây?
Châu Kha Vũ thu lại sự hiếu thắng của mình, nếu hắn không cẩn trọng ngôn từ, thậm chí sẽ đem chuyện này đẩy ra xa hơn.
Thấy hắn cứ im lặng, lúc này anh muốn mang hết tất cả những gì buồn tủi của những ngày qua mà nói ra.
-Châu thiếu gia, cậu tiếp cận tôi vì mục đích gì? Là muốn trêu đùa tôi phải không?
-Em chưa bao giờ có ý nghĩ muốn trêu đùa anh. Em không phủ nhận rằng bản thân cố tình tiếp cận anh, lí do chỉ vì em thực sự thích anh.
-Lời này cậu nói với bao nhiêu người rồi?
Hắn đứng đối diện anh, thấy được ánh mắt anh ngập nước, chân tay Châu Kha Vũ bỗng bủn rủn, chỉ mong chân thành có thể đổi lấy tin tưởng.
-Anh là người duy nhất nghe được câu này.
-Xem ra ngôn từ của cậu cũng rất phong phú, mỗi người được nghe một câu khác nhau sao?
-Doãn Hạo Vũ, anh đừng công kích em, lặng im nghe em nói.
Nãy giờ anh khoét sâu vào trái tim hắn rồi, Doãn Hạo Vũ buông lời như vậy cũng đau lắm chứ. Nhưng anh phải đối diện thế nào đây?
Bỗng nhiên, Châu Kha Vũ tiến tới ôm lấy anh thật chặt, bằng mọi giá, hắn không cho anh thoát khỏi vòng tay mình, cho dù Doãn Hạo Vũ có muốn đẩy ra, hắn cũng quyết giữ lấy.
-Đúng, Châu thiếu gia là một tên tồi tệ, hắn lăng nhăng chỉ biết ăn chơi trác táng. Nhưng tên xấu xa này đã bị một người là Doãn Hạo Vũ khuất phục. Người đó có thể khiến hắn yêu sâu đậm, khiến trái tim hắn ngày đêm rung động và nhớ mong. Nếu người đó bỗng nhiên ruồng bỏ hắn, hắn sẽ đau lòng chết mất.
