6

150 26 22
                                    

Hôm sau, cả hai trang phục lịch sự đến chỗ hẹn trước nửa tiếng. Lần này, người mà họ gặp là một nhân viên cấp cao của BBIaS- một công ty về ý tưởng kinh doanh và dịch vụ hàng đầu nước Mỹ.

Đại diện đối tác là phó giám đốc BBIaS, là một người có tiếng trong giới kinh doanh, Brian Martin.

Vốn dĩ Doãn Hạo Vũ sẽ phải cất công sang Mỹ một chuyến, nhưng cũng may mà đại diện BBIaS có chuyến công tác tại Trung Quốc nên khá tiện gặp mặt.

Ngồi không lâu thì bên đối tác cũng đã đến. Quả đúng như lời người ta nói, Brian Martin vẫn rất phong độ dù ở tuổi tứ tuần. Nhưng có một điều khiến ai nấy đều thắc mắc, tại sao cho đến bây giờ, phó giám đốc BBIaS vẫn chưa lập gia đình?

Nhưng đó cũng không phải chuyện đáng để quan tâm, điều cần để tâm lúc này là tạo ấn tượng tốt với người ta, làm sao để hợp tác thuận lợi.

Bữa ăn diễn ra trong sự hoan hỉ của đôi bên, duy chỉ có thư kí Châu từ đầu đến cuối đều bày ra vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Ai mà biết được hắn đang tính kế gì ở trong đầu. Chỉ là hắn thấy rất không cam tâm, tại sao tên Brian gì đó kia cứ gắp thức ăn sang đĩa của Doãn tổng như vậy? Lại còn nói chuyện hợp ý, đặc biệt đối với Hạo Vũ thì cười tươi như hoa.

Quá rõ ràng, Châu Kha Vũ ghen tới đỏ mắt rồi.

Hắn không cần biết nụ cười của hai người họ có bao nhiêu phần thật lòng, nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ dạng chăm chú lắng nghe cùng ánh mắt hiện lên sự tò mò của anh là hắn lại không vừa ý.

Tốt nhất là ăn nhanh lên rồi đi về hoặc không thì phó giám đốc BBIaS có việc đột xuất mà cáo từ. Nếu còn ở đây nữa, Châu Kha Vũ tin rằng hắn sẽ bốc khói trắng mất.

Thân là thư kí, hắn chỉ có thể lên tiếng lúc sếp cần, đương nhiên hắn không thể nhảy bổ vào người ta mà dạy dỗ. Lúc này đây, Châu Kha Vũ cảm thấy hai mươi mấy năm tung hoành thiên hạ của hắn thật vô ích, có mỗi tình thế này cũng không có cách giải quyết.

Thư kí Châu không nghe lọt mấy tiếng cười của họ cũng không thấm nổi ánh mắt dịu dàng mà Brian dành cho Doãn tổng đành xin phép đi vào nhà vệ sinh.

Một tràng nước ồ ạt dội lên mặt hắn, cho dù có tạt bao nhiêu nước cũng không làm dịu lại ngọn lửa trong lòng. Châu Kha Vũ siết chặt tay, chỉ hận không thể lao ra đó mang người về.

Ở trong đó suốt 10 phút đồng hồ, mãi mới khiến khuôn mặt mình trở nên tươi tỉnh một chút. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì liền gặp Doãn tổng đi vào.

Tưởng chừng như mọi việc sẽ rất bình thường nhưng chính anh lại biến nó trở nên bất thường. Anh nhân lúc Châu Kha Vũ sơ suất mà đẩy hắn vào cửa. Xem ra Doãn tổng thực sự thích dồn ép hắn theo kiểu này.

Châu Kha Vũ lần này để yên cho anh làm loạn, không dùng sức lực của bản thân áp đảo anh như lần trước nữa. Hắn thực sự muốn xem, rốt cuộc Doãn tổng này có ý gì.

Loại thanh âm lọt vào tai hắn toàn là mê muội, rù quyến, Doãn Hạo Vũ đã ăn bao nhiêu mật để luyện được thứ giọng nói khiến lòng người ngất ngây như vậy?

Anh ơiWhere stories live. Discover now