7

162 24 9
                                    

Tối đó, Doãn Hạo Vũ lôi kéo hắn đến khu chợ sầm uất, nói rằng muốn thử hết mĩ vị đặc trưng ở nơi này.

Vừa bước đến cổng chợ, một loạt hương thơm ngào ngạt pha trộn với nhau xộc thẳng vào khoang mũi của hai người.

Doãn tổng mang vẻ tò mò của đứa trẻ mà thăm thú từng gian hàng, đi đến đâu cũng có ý định nếm thử một chút.

Thư kí Châu đi theo không kịp, anh giống như con thỏ nhỏ xíu lẩn vào đám đông, chỉ cần vài giây không để ý liền không thấy tăm hơi.

Sao trước đây hắn không biết được bộ dạng nghịch ngợm của anh nhỉ? Một người đàn ông gần 30 tuổi đầu, có cả một sự nghiệp vẻ vang vậy mà đứng trước đồ ăn lại biến thành một cậu nhóc 8 tuổi.

-Doãn tổng, anh đi chậm một chút, cẩn thận vấp ngã.

Hắn vừa nói vừa chen chúc với đám người xung quanh. Cuộc đời hắn chưa bao giờ rơi vào tình thế chật vật như vậy, thực sự thì hắn cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng hắn vẫn vì chiều Hạo Vũ mà cam tâm tình nguyện va vào chốn xô bồ.

Châu Kha Vũ thấy anh đi đến quầy thịt nướng, hí hửng mua hai xiên thịt rồi chạy về phía hắn. Anh vui vẻ đưa đến trước mặt Kha Vũ.

-Cho cậu một xiên này, ăn thử đi, chắc chắn sẽ rất ngon.

Trước sự nhiệt tình của anh, hắn muốn từ chối cũng không nỡ.

Trước đây, Châu Kha Vũ cảm thấy mấy món ăn lề đường như vậy rất không hợp vệ sinh. Hắn là thiếu gia nhà hào môn, thứ được Châu Kha Vũ để mắt tới toàn là sơn hào hải vị, đắt đỏ vô cùng.

Nhưng có lẽ sau này phải tập làm quen lại rồi.

Châu Kha Vũ cầm lấy xiên thịt hít một hơi, thì ra mùi thơm này cũng không tệ. Hắn cắn một miếng nhỏ mang ý dò xét, có một chút cay cay, gia vị ướp rất vừa miệng, hắn hào hứng cắn thêm một miếng lớn.

Doãn Hạo Vũ nãy giờ quan sát hắn, chứng kiến hắn từ vẻ mặt dè chừng đến say mê hương vị của một món mới lạ. Khoé miệng cong lên thành một đường tuyệt đẹp.

-Sao hả? Ngon đúng chứ?

Hắn gật gật đầu, không nói rõ là gì nhưng biểu hiện rõ ràng là rất thích thú.

-Đi, tôi dắt cậu đi ăn vài món ngon nữa.

Nói xong, Doãn Hạo Vũ nắm tay hắn kéo đi mà không biết điều này đã khiến trái tim hắn đập loạn.

Anh đưa hắn đến một hàng kem khói có bề ngoài vô cùng bắt mắt. Doãn tổng phóng khoáng mua một phần năm vị rồi quay sang vỗ vai Châu Kha Vũ.

-Vị thiếu gia này muốn ăn gì thì cứ gọi, hôm nay đại gia anh bao hết.

Doãn tổng nói xong thì bật cười khiến cho hắn cũng vui vẻ theo.

-Dạ, nhưng mà đại gia ơi, anh ăn ít loại kem này thôi, nó không tốt đâu.

-Ha, đừng có làm đại gia đây mất hứng, ăn một chút thôi không sao đâu.

Vậy là anh vui vẻ với ly kem trong tay, thậm chí đưa vào miệng rồi còn hào hứng thổi ra một loại khói trắng xoá, rất thú vị.

Anh ơiWhere stories live. Discover now