5

161 28 15
                                    

Hôm trước khi Châu Kha Vũ mời sếp Doãn đi ăn, anh đã nói về việc sẽ đi công tác hai ngày, hắn vốn là thư kí của Doãn tổng, việc đi cùng là điều đương nhiên. Khách sạn, chuyến bay đều do hắn lo liệu.

Giờ khởi hành khá sớm, trông Doãn tổng hôm nay có chút uể oải, mất sức sống. Cũng vì thời gian vừa qua, anh sống rất khoa học, mỗi ngày đều ngủ đủ 8 tiếng nhưng hôm qua vì soạn hành lí đến đêm muộn, sáng nay lại khởi hành từ sớm, thời gian ngủ chỉ bằng một nửa hàng ngày.

-Doãn tổng, tôi đã nói anh nên sắp xếp hành lí trước một ngày, anh không nghe, bây giờ thì tự biến mình thành con gấu trúc mệt mỏi.

-Tôi đã mệt rồi, cậu đừng nói thêm nữa.

-Được rồi, đưa hành lí của anh đây để tôi cất vào cốp. Đường ra sân bay còn xa, chút nữa trên xe hãy chợp mắt một chút.

Hạo Vũ gật đầu, ngoan ngoãn đưa đồ đạc cho thư kí Châu, bản thân thì ngồi ở ghế sau nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi.

Thư kí Châu vừa lái xe vừa nhìn anh qua gương chiếu hậu, càng nhìn lại càng mê, sao trên đời lại có người đẹp đến vậy? Nói anh 28 tuổi thật khó tin, trông giống là chạm ngưỡng 18 thì hơn.

Anh có khuôn mặt quá thanh thuần, đáng yêu, khí chất này thật khó nhận ra là một vị tổng tài đứng đầu cả một tập đoàn danh tiếng.

Sau hơn hai mươi phút lái xe thì cũng đến sân bay, Doãn tổng cũng đã tỉnh. Trong người anh vẫn vô cùng mệt mỏi, chợp mắt trên xe là một điều gì đó rất khó chịu. Giường ngủ mềm mại vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Doãn tổng giống như một đứa trẻ con, ủ rũ đi theo phía sau thư kí Châu. Đợi đến khi hoàn thành thủ tục cũng là lúc vào khoang thương gia của chuyến bay.

Vừa ngồi xuống ghế, cảm giác thoải mái lan toả khắp cơ thể, rất nhanh anh đã không còn nhận thức được những điều xung quanh mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Thư kí Châu nhìn thấy anh như vậy thì bật cười, tiện tay kéo tấm chăn đang đắp ngang người anh lên ngay ngắn lại. Đến cả tiếp viên hàng không cũng bị Châu Kha Vũ ra hiệu là đừng hỏi gì.

Doãn tổng ngủ li bì trong ba giờ bay, lúc máy bay hạ cánh, Châu Kha Vũ còn phải gọi anh thức dậy.

Sau một cơn mê man dài trên không thì cuối cùng cũng được trở về với mặt đất. Doãn tổng thấy tinh thần mình thoải mái hơn hẳn, khuôn mặt cũng dần hồng hào tràn đầy sức sống.

-Thật là thoải mái.

Thư kí Châu vừa lấy được hành lí thì đã thấy anh đứng vươn vai sảng khoái.

-Anh ngủ qua cả giờ dùng bữa sáng trên máy bay, bụng bây giờ chắc đang biểu tình rồi đúng chứ?

Anh nghe tới đây thì nhìn xuống dưới bụng mình, dùng tay xoa lên vùng thịt mềm mại.

-Đúng là rất đói. Cũng tại cậu, bây giờ mỗi ngày không được ăn sáng đúng giờ thì liền cảm thấy khó chịu.

-Vậy thì đi thôi, nghe nói ở nơi này rất nhiều món ngon. Chúng ta hãy trải nghiệm một chút.

Anh cùng hắn bắt một chiếc taxi bên ngoài sân bay, nhờ người đó đưa đến một nhà hàng nổi tiếng.

-Đồ ăn ở đây rất ngon, mùi vị cũng rất đặc sắc.

Anh ơiWhere stories live. Discover now