2

156 32 6
                                    

Từ sau buổi tiệc rượu đó, Châu Kha Vũ giống như người trên mây, dù cho ngồi ở trong bar náo nhiệt hay trước mặt ba mẹ, hắn đều biến thành cục đá không nói không rằng.

Hắn luôn cảm thấy bất an, nếu không cướp lấy tiên tử vội chắc chắn sẽ có người khác giành mất ngay lập tức.

Nhưng một người luôn được mấy cô nàng nóng bỏng tìm cách quấn lấy lại không tìm ra phương thức buộc người đặc biệt này bên cạnh mình.

Hắn thấy Doãn Hạo Vũ không giống bất cứ một ai, loại nam nhân thành đạt lại có nhan sắc hơn người dễ cưa cẩm sao? Nếu thực sự dễ, vậy thì hai mươi mấy năm sống trên đời của anh ta đã có bao người cũ? Rõ ràng là người này không dễ tiếp cận.

Châu Kha Vũ nghĩ tới đau đầu liền hẹn gặp một người bạn cùng bày mưu tính kế. Nói nghe xấu xa là vậy nhưng cũng chỉ đơn thuần là nghĩ cách giúp hắn mà thôi.

Nhưng tên này hôm nay làm sao mà trễ hẹn đến thế? Hắn đã ngồi đây nửa tiếng rồi, lần đầu tiên hắn cảm thấy mấy thứ âm nhạc này khiến cả người bức bối, rượu cũng chẳng có vị gì gọi là thơm ngon, đặc biệt là mấy cô em đẫy đà kia làm hắn phát ngán.

-Châu đại thiếu gia, nếu anh không phiền...

-Phiền.

Một tiếng "phiền" của hắn thôi cũng làm tiểu ngọc nữ kia sững sờ. Lần đầu tiên trong đời cô ta hiểu được cảm giác "thất sủng" là như thế nào.

Thế rồi cô ta chỉ nghĩ rằng tâm trạng của đại thiếu gia hôm nay không tốt, dùng lời ngon ngọt dỗ dành một chút sẽ ổn thôi. Nhưng cô ta đã lầm, Châu thiếu gia một chút cũng không thèm để mắt đến.

Cô ta nhất quyết không buông lấy đống tiền trước mặt, liên tục cạ vòng một vào tay hắn mong hắn để ý đến mình. Nhưng cô ta lại không lường trước được việc khiến hắn phát cáu, cho tới lúc bị đẩy sang một bên mới phát hiện bản thân đã là thứ bỏ đi trong mắt người ta.

-Châu đại thiếu gia, hôm nay anh có phiền muộn gì à?

-Cô, cô chính là phiền muộn.

-Tại sao vậy? Em làm gì có lỗi với anh sao?

Châu Kha Vũ nãy giờ ngó lơ cô nàng nay lại quay sang nhìn một lúc khiến con gái người ta vui như mở hội trong bụng. Nhưng chỉ được vài giây, cảm giác tuyệt vọng liền lấn át.

-Lỗi của cô là cứ lởn vởn trước mặt tôi. Biến đi trước khi tôi nổi điên.

Vậy là cô ta cũng đành uất ức bỏ đi, nói tức thì có nhưng nào dám thể hiện ra mặt, cô nàng còn quý cái mạng này lắm, còn muốn kiếm chút vốn liếng đắp lên cái thân dần phụ rũ này.

Châu Kha Vũ ngồi nhâm nhi ly rượu hơn mười phút nữa mới thấy được bóng dáng của người quen. Thấy được mặt cậu ta rồi, hắn mới liếc một cái rồi đặt ly rượu xuống.

-Cũng đúng giờ quá nhỉ?

-Đâu có, bình thường cậu hẹn tôi đến đây nhưng toàn ngồi ôm ấp người đẹp. Tôi tới muộn như vậy là có hảo ý, muốn dành ra chút thời gian cho cậu vui vẻ.

Anh ơiWhere stories live. Discover now