6.2

18 5 0
                                    

"Ơ này, chờ đã! Chờ đã!" 

Rolland kêu lên, đoạn định đuổi theo chiếc xe. Nhưng anh sớm nhận ra không phải đồ vật nào cũng lắng nghe lời kêu gọi của phù thủy hay nghe lời thần chú, đặc biệt khi đồ vật đó lại ở Rừng Cấm từ bao giờ thì có trời mới biết. Thật vậy; Rolland đã thử tất cả những thần chú trước khi đầu hàng chạy theo nó như vịt. Billy chạy theo sau, hơi thở đứt quãng: 

"Nó...nó không...không...đáng...đâu! Anh Rolland...dừng lại đi!" 

Rolland ngó theo chiếc xe đã bay khuất dạng, thở dài. Anh đổ gục xuống thân cây gần đó. Sự mệt mỏi và đói khát thiêu đốt anh như một ngọn lửa. 

"Chiếc xe đó có thể cứu chúng ta ra mà."

"Anh nói gì cơ?" 

"CHIẾC XE ĐÓ CÓ THỂ CỨU CHÚNG TA RA KHỎI CHỐN CHẾT TIỆT NÀY! Ít nhất...ít nhất thì tôi có thể điều khiển được nó. Tôi có bằng lái rồi. Tôi có thể đưa cả hai khỏi đây..." 

Rolland nổi cáu, quát thẳng vào mặt Billy tội nghiệp. Trái với vẻ không mấy tỉnh táo của Rolland, cô bé tóc vàng tương đối bình tĩnh, song khuôn mặt lạnh tanh của nó càng chứng minh rằng nó đang giận Rolland đến tận xương tủy. 

"À, hóa ra là anh có bằng lái xe Ford có ma thuật. Ai mà biết được chứ. Đáng lẽ em nên để cho anh lái chiếc xe đó rồi cuốn xéo khỏi rừng luôn, nhỉ Rolland Blue? Nhìn anh vất vả với việc làm phép lên nó khiến em không ngờ được là anh có hẳn bằng lái luôn cơ đấy." 

Rolland quắc mắt nhìn con bé. 

"Em không cần nói bằng giọng đó. Hơn nữa, anh biết chiếc xe đó mà. Anh từng lái chiếc xe đó khi tập lái rồi, nếu không có gì khác thì việc lái nó ra khỏi rừng là hết sức đơn giản..." 

"Anh từng lái nó rồi. Ha! Hình như anh quên đây là Rừng Cấm thì phải. Mọi thứ ở trong này có bình thường đâu. Ta đâu biết nó ở đây từ bao giờ, hử? Nếu nó chỉ là xe Muggle bình thường thì sao nó lại biết bay, hử?" 

Tiếng động cơ rít lên khiến tóc gáy cả hai dựng lên một lần nữa. 

"...à tiện thể, anh biết em không quan tâm, Billy, nhưng xe đó không cổ lắm đâu. Tầm 80 90 của thế kỷ trước...? Có khi nó có liên quan đến, ồ, những anh hùng của chúng ta cũng nên." 

Rolland lên tiếng với vẻ rụt rè. Anh nhận ra sự cáu giận của mình là vô cớ, và giờ anh đang cố gắng khiến Billy hết tức giận. Dù khi Billy quay lại anh biết ngay là nó chẳng có tác dụng. 

"Rồi, vậy lông của Mooncalf có màu gì hả?" 

"Mooncalf...? Cái gì vậy?" 

Rolland hỏi lại ngây ngốc. Chăm sóc sinh vật huyền bí không bao giờ là thế mạnh của anh. Hơn nữa, theo trí nhớ hạn hẹp của anh về môn này thì chúng chỉ là một sinh vật vô hại xuất hiện trong ánh trăng. Ai lại để tâm đến một con như thế chứ? 

"Chúng không có lông. Nhưng anh biết đó, đó là một thứ hay ho không có ý nghĩa gì, y chang câu chuyện xe Ford của anh vậy." 

Không cần đợi Rolland trả lời, Billy phăm phăm đi về phía trước. Lần này chính con bé vấp phải một gốc cây bị chặt và đổ nhào về phía trước. Sự việc diễn ra nhanh chóng đến độ Rolland không có cách nào đỡ nó bằng phép thuật, hoặc tay không. Giờ đây anh đang chạy về phía nó - nếu trời sáng hơn một chút thì Billy sẽ biết là Rolland trông hối hận vô cùng - chìa một bên tay ra và hỏi han: 

[Hogwarts!au] i know what you did last summerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ