Chương 9: Việc học là quan trọng

14 3 0
                                    

"You're a little scary sometimes, you know that? Brilliant...but scary".

- Ron Weasley.

"Anh nghĩ là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, anh Harriet?"

Harriet, sau khi giận dữ xin phép được quay trở lại ký túc xá để xuất hiện một cách chỉnh tề hơn, đã xuất hiện ở Đại sảnh đường với hai con mắt sưng húp và bộ dạng cáu kỉnh. Niềm kiêu hãnh của một (cựu) Huynh trưởng tương lai đang cố gắng đạt được chức Thủ lĩnh nam sinh vào năm sau kèm với sự thận trọng của một phù thủy gốc Muggle sống với người cha làm luật sư luôn lải nhải về tầm quan trọng của việc xuất hiện chỉnh tề đã đẩy Harriet vào sự cáu kỉnh hết thuốc chữa. Mà anh cũng chẳng mong gì thủ phạm của việc đó, Iris McClaren, ý thức được cô nàng đã khiến anh thiểu não nhường nào, nhưng việc thật sự chẳng một ai ở Ủy ban thèm quan tâm đến việc đó khiến cho Harriet vừa bực mình vừa bối rối.

"Billy, thú thật là anh chỉ đang nghĩ về nỗi xấu hổ của việc xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ pyjama sọc thôi."

"Rất tiếc phải nói với anh là chẳng ai quan tâm đến điều đó luôn" Gracie ngồi đối diện anh chen vào trong khi đang nghiên cứu cuốn sách Độc dược "anh chỉ là một hạt cát rất nhỏ, đặc biệt là khi...so với sự kiện...đó. Hogwarts loạn hết rồi."

Harriet lắc đầu. Anh vẫn không cảm thấy bị thuyết phục.

"Em xin lỗi phải đồng ý với Gracie, nhưng đúng là thế thật đấy ạ. Đến cuối ngày mọi người cũng chỉ nghĩ về khó khăn của mọi người thôi chứ thật sự lúc đấy chuyện anh xuất hiện trong pyjama nó đã đi vào dĩ vãng rồi."

Billy dịu dàng nói thêm, trong khi Gracie đảo mắt kiểu, chị không thể cứ thế mà đồng ý với tôi đi à.

"Với tư cách một kẻ phá hoại có tổ chức, phán đoán của em là đó chỉ là một trò nghịch ngợm thôi." Iris phát biểu "kiểu, Hogwarts đang có kẻ giết người mà các người vẫn đi học như bình thường được ư? Không được. Ta phải biểu tình vậy á. Dân Muggle điển hình."

"Nè, đừng có vơ đũa cả nắm nha. Ở đây có những người là phù thủy gốc Muggle thật đó."

Harriet đáp trả, ngầm đồng ý với ý kiến của Iris. Suy cho cùng, đã có ai chết đâu? Hogwarts chỉ thiệt hại cùng lắm là một bức tường, và dòng chữ đó cũng có thể bị xóa sạch dễ dàng bằng bùa chú. Vả chăng, ta biết ngươi đã làm gì vào năm ngoái chẳng có nghĩa lý gì cả. Chẳng gợi thêm một chút gì. So với dòng chữ cỏn con đó, con rắn đang lẩn trốn đâu đó trong Hogwarts nguy hiểm hơn nhiều.

Và Harriet cũng có những mối lo thường trực trên đầu hơn nữa. Giáo sư McGonagall đã hứa cho toàn bộ học sinh một bài kiểm tra đột xuất để chuẩn bị cho kỳ thi Phép thuật tận sức. Lí do cô đưa ra là vì tình hình học sinh năm bảy năm nay rất đáng quan ngại, và cô không muốn tình trạng đó lặp lại vào năm sau.

Thế là Harriet khéo léo hướng cuộc trò chuyện của Ủy ban sang một hướng khác. Đúng như Billy nói, đến cuối ngày, mọi người sẽ ngồi lo lắng về vấn đề của mình nhiều hơn những vấn đề khác. Rolland, như vẫn luôn im lặng từ trước đến nay, đang cắn bút làm bài Độc dược và tuyệt nhiên không phát biểu điều gì khác. Tony thậm chí còn chả thèm xuất hiện chỉ vì muốn được tập bay lúc sáng sớm, khi các cầu thủ của các đội khác không tranh chỗ của cậu. Iris ngồi huyên thuyên một cách quá lộ liễu về sự thú vị của Ilvermorny cho bất kỳ ai quan tâm, ở đây là Billy, người luôn hứng thú với giọng nói Anh Mỹ của cô nàng. Gracie cũng nhập hội Rolland và trở thành con mọt sách trên bàn ăn lúc sáng sớm.

[Hogwarts!au] i know what you did last summerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ