7.2

15 5 0
                                    

Cũng giống như việc Gracie thường ở một mình, khi ở một mình, nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ rất lung. Thường thì suy nghĩ của Gracie là vô hạn với ti tỉ các chủ đề khác nhau, nhưng ngay lúc này đây, cái duy nhất nó nghĩ đến là kế hoạch giải cứu năm người còn lại của Ủy ban - năm người anh người chị lớn tuổi mà trong suy nghĩ của Gracie là quá ngờ nghệch so với con bé. Và nó không có nhiều thời gian. Xét trên độ te tua của Billy và Rolland, con bé có thể đoán được là cuộc họp đó sẽ chẳng kéo dài lâu. Và xét trên việc Harriet chuẩn bị mất chức Huynh trưởng, có lẽ hình phạt của họ cũng không nhẹ nhàng gì mấy.

Điều đầu tiên Gracie nghĩ đến là phải làm sao để đánh lạc hướng các thầy cô, để họ xoay mòng mòng trong những rắc rối khác mà phân tán sự chú ý của mình. Trong đó là giáo sư Flitwick, giáo sư Sprout và giáo sư McGonagall. Điều gì khiến họ sợ nhất trong lúc này? Sự hỗn loạn. Chắc chắn thế.

Và không để mất thời gian hơn nữa, Gracie đứng lên, xách theo cây chổi của mình.

~*~

"Tiếng gì vậy?"

Tiếng la ó thất thanh, nghe không giống con người lắm, khiến tất cả mọi người trong căn chòi của bác Hagrid giật mình. Giáo sư McGonagall liếc sang năm người của Ủy ban và nhíu mày. Ý tứ trong điệu bộ của cô đã quá rõ: cô đang tự hỏi tại sao những học sinh gây rối nhất Hogwarts vẫn có thể gây chuyện, nếu đó là tác phẩm của chúng, khi kẹt ở đây, dưới sự giám sát chặt chẽ của ba giáo sư. Nãy giáo sư Slughorn vừa rời đi...vậy vẫn còn Gracie Lestrange, mục đích ban đầu của mọi chuyện, đang nằm ngoài radar của cô.

Như thể hiểu được suy nghĩ của cô, Harriet lên tiếng phân bua:

"Bọn con không gọi Gracie, thưa giáo sư...bọn con hành động hoàn toàn bộc phát."

Và anh kể cho cô nghe toàn bộ sự việc - trừ đoạn chính anh bị Willow đe dọa: đến ký túc xá hỏi người yêu mình về bạn của mình khi nghe các học sinh khác xì xào rằng cô đã gặp họ lần cuối, được cô chỉ dẫn liền ngay lập tức chạy đi vì lo lắng cho an nguy của họ, trên đường đi gặp Iris vì, à, Iris Iris. Tony cũng vô tình gia nhập ngay sau đó.

"Ôi lạy chúa tôi, nhìn đám cú trên trời kìa!"

Bác Hagrid kêu lên. Billy, người đam mê sinh vật hơn cả con người, chạy nhanh ra phía cửa sổ.

Đó là đàn cú lớn nhất và đa dạng nhất mà con bé từng nhìn thấy. Billy có hơi chút hối hận vì đã không nuôi cú, dù Matagot, bé mèo Xiêm kiêu ngạo cong cớn của con bé, được nói là bản sao hoàn hảo của nó. Con cú của Harriet là con vật không phải sinh vật huyền bí thông minh nhất mà nó biết. Thậm chí nó còn trông đạo mạo y chang chủ của nó nữa - một điều mà Ủy ban không ngần ngại chỉ ra cho Harriet hay.

Và ngay khi Billy đưa tầm mắt cao hơn một chút, nó có thể thề rằng con cú nâu vừa chao liệng qua chắc chắn là cú của Harriet.

"Anh Harriet, kia có phải là cú của anh không?"

"Làm gì có chuyện đó. Cú của anh đang ngoan ngoãn trong Tổ Cú mà..."

Sự ngập ngừng đáng ngại ngay sau câu nói của Harriet chứng minh tất cả. Tony lên tiếng, khẳng định cái điều mà ai cũng hay:

[Hogwarts!au] i know what you did last summerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ